Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 23

Vào đến quầy, cô mở bọc vải mang theo, lấy ra số bạc mới đổi tối qua, đưa cho chưởng quầy:

"Đổi một trăm lượng ngân phiếu và năm lượng đồng tiền."

Chưởng quầy đảo mắt nhìn đống bạc trắng sáng, thoáng kinh ngạc, tiện tay nhặt một thỏi, đưa lên cắn nhẹ, liền xuýt xoa:

"Chờ một lát, ta đổi ngay cho cô nương."

Chẳng mấy chốc, một tờ ngân phiếu một trăm lượng, cùng năm lượng đồng tiền đựng trong bọc vải được đưa đến tay cô. Tiện thể, nàng cũng dùng tồn phiếu Đường Minh Tùng giao cho, rút thêm năm mươi lượng ngân phiếu, để tránh tiểu tử này lo lắng chuyện vốn xoay vòng cho hiệu cầm đồ.

Cầm chắc số bạc, cô xoay người rời tiền trang. Một trăm quan đồng tiền chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng dễ khiến kẻ khác chú ý, cô bèn kiềm chế, bước đi ổn định như thường, tránh bị theo dõi.

Việc đổi ngân phiếu và đồng tiền đều có lý do. Khách của hiệu cầm đồ đa phần là dân điền trang quanh vùng, vật phẩm đem cầm thường không quá quý giá, báo giá cũng thấp, dùng đồng tiền lẻ sẽ thuận tiện hơn. Nếu gặp mối làm ăn lớn, cần bạc trên trăm lượng, ngân phiếu sẽ tiện lợi hơn là bạc vụn.

Trời vẫn còn sớm, Đường Nguyệt dứt khoát dạo quanh phố phường một chút. Cô lắng nghe dân tình bàn tán về giá cả thực phẩm gần đây, xem xét giá cả hàng hóa trong các cửa tiệm, quan sát cảnh người bán kẻ mua kỳ kèo mặc cả. Tất cả đều là kinh nghiệm, sau này cô cũng sẽ phải đối mặt với những khách hàng giỏi ép giá như thế.

Đi ngang qua một cửa tiệm thợ mộc, cô ghé vào hỏi giá, rồi đặt làm lại bảng hiệu:

"Khắc bốn chữ “Như Ý cầm đồ ”, ta sẽ viết mẫu để ngươi khắc theo. Ngày mai có thể giao đến Kinh Giao, hẻm Thanh Phong số 5 được không?"

Thợ mộc vui vẻ đáp:

"Bảng hiệu gỗ đã có sẵn, cô nương cứ viết chữ trước, chạng vạng ta sẽ cho người mang đến treo lên."

Đường Nguyệt bước vào, lấy bút giấy, cẩn thận hạ bút viết bốn chữ "Như Ý cầm đồ". Danh xưng này hàm ý cát tường, cô mong rằng cửa hiệu và gia đình sau này đều được viên mãn như ý, đồng thời cũng gửi gắm hy vọng khách nhân đến đây sẽ hài lòng với giá cả khi cầm cố.

Trước khi rời nhà, cô đã bàn bạc với Đường Minh Tùng về việc đổi tên hiệu. Hắn không có ý kiến, chỉ nói:

"Đại tỷ cứ quyết định, cửa hiệu này là của tỷ, tỷ muốn đổi gì cũng được. Huống chi, cái tên này nghe thật thuận tai."

Tiểu Đường Nguyệt thuở nhỏ đã luyện chữ, sau khi xuyên đến đây, nàng càng dành thời gian mỗi ngày để rèn luyện thêm. Nhờ đó, nét bút của nàng trở nên mềm mại nhưng vẫn giữ được lực đạo, chẳng khác nào chữ viết trước kia.

Lúc này, bốn chữ "Như Ý cầm đồ" tung hoành trên trang giấy, nét bút trôi chảy như nước chảy mây trôi, vừa có khí thế vừa phóng khoáng. Sau khi thanh toán tiền bảng hiệu, Đường Nguyệt trở về nhà.



Giữa trưa, một bát canh cá nóng hổi tỏa hương thơm ngát, thêm đĩa hẹ xào trứng gà, bông cải xào thịt, món nào cũng đậm đà vừa miệng. Đường Nguyệt dùng bữa một cách thỏa mãn, cảm thấy quyết định mời Lưu bà về làm cơm quả là sáng suốt.

Đường Minh Tùng và Đường Ức Uyển ăn uống cũng ngon miệng hơn thường ngày, liên tục tán thưởng tài nghệ của bà.

Lưu bà tử vừa ăn vừa cười rạng rỡ, tâm trạng vô cùng khoan khoái. Ai mà chẳng thích được khen ngợi? Huống chi bữa cơm hôm nay có cơm trắng, có thịt, có rau, so với những ngày ăn uống đạm bạc ở nhà bà thì quả thực là một niềm vui.

Dùng xong bữa, Lưu bà tử chủ động dọn dẹp rửa chén, làm xong việc mới về nhà, đến chiều muộn sẽ lại quay lại chuẩn bị cơm tối.