Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 20

Đường Minh Tùng kéo xe ngựa về chuồng, còn cô dắt Ức Uyển vào nhà, lấy từ trong tay nải ra bánh gạo mua ở tiệm tạp hóa, đưa cho muội muội:

“Cầm đi phòng khách ăn trước lót dạ, lát nữa bảo Minh Tùng cùng ăn, ta về phòng cất chút đồ.”

Đường Ức Uyển vui vẻ nhận lấy, nàng thích nhất là ăn bánh gạo.

Về đến phòng, Đường Nguyệt đặt chiếc lục lạc vừa mua lên bàn, sau đó lấy túi tiền ra bỏ vào tráp.

Sáng nay mang theo 8 lượng 321 văn ra ngoài, sau khi nhận 8 lượng từ nhà đấu giá, tiêu hết một 156 văn ở tiệm tạp hóa, cuối cùng còn lại 16 lượng 165 văn.

Nửa cân bánh gạo tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chiếc lục lạc kia mới thực sự quý giá. Đồng chế trong trẻo, ngân vang thanh thúy, lại được thắt thêm dải thảo hỉ hồng điều, mang theo ý chúc phúc trọn vẹn.

Cất tiền bạc xong xuôi, Đường Nguyệt ra khỏi phòng, thấy Đường Minh Tùng vẫn chưa trở về, đoán chừng đang tự mình tắm rửa cho ngựa rồi cho ăn cỏ khô. Cô gọi Đường Ức Uyển, vừa ăn hai khối bánh gạo với vẻ mặt thỏa mãn, vừa nói:

“Giữa trưa tỷ nấu cơm, muội nhóm lửa giúp tỷ.”

“Vâng ạ.”

Phòng bếp không lớn không nhỏ, trước đây Đường Nguyệt từng chứng kiến Đường Minh Tùng nấu cơm nên cũng quen thuộc đôi phần. Nồi niêu chén bát, củi lửa gạo muối đều biết đặt đâu, duy chỉ có nhóm lửa là chưa từng thử qua. Nay có tiểu nha đầu hỗ trợ, cô liền vo sạch hai bát gạo rồi nấu cơm, tiếp đó cắt đậu phụ thành từng miếng nhỏ, chiên qua một lượt, lại băm thịt thành vụn để làm món đậu phụ xào thịt bằm.

Đến khi cô bắt tay vào xào cải trắng, Đường Minh Tùng mới quay lại, vui vẻ nói:

“Đại tỷ nấu cơm trưa ạ? Đệ vừa bước vào cửa đã ngửi thấy hương thơm rồi.”

“Ừ, đệ mang đĩa đậu phụ xào thịt này ra bàn trước đi.” Đường Nguyệt vừa đảo rau trong chảo, vừa đổ thêm một chén nước vào cho món ăn dậy vị.

Chỗ thịt Lưu bà mang sang là của gia trang gần đó nuôi, rau xanh cũng là trồng tại nhà, tươi ngon thanh mát, vừa xào lên đã ngào ngạt hương thơm.

Trước đây, cô thường dùng cơm trong trường học, sau khi đi làm thì ăn cơm hộp hoặc cơm do giúp việc mang đến. Vì vậy, chuyện bếp núc đối với cô chẳng khác nào lãng phí sức lực.

Nhưng nay, Đường Minh Tùng không thể cứ mãi vào bếp, nhất là khi hiệu cầm đồ khai trương, công việc ngày càng bận rộn, lại thêm Tô Dật Tiêu nhập bọn, sao có thể để một hài tử sáu tuổi như Đường Ức Uyển đảm nhiệm bữa ăn?

Nghĩ vậy, cô liền tính toán, ngày mai chờ Lưu bà tử mang thức ăn đến sẽ thương lượng với bà, nhờ bà tiếp tục lo liệu ba bữa cơm mỗi ngày như trước.

Đến bữa trưa, hai huynh muội Đường Minh Tùng và Đường Ức Uyển nếm thử, rồi không ngừng tán thưởng tay nghề của tỷ tỷ.

Nghe vậy, Đường Nguyệt cũng thấy, thỉnh thoảng tự mình xuống bếp một bữa cũng không phải việc khó.

Buổi chiều không có việc gì, lấy cớ muốn nghỉ ngơi, cô một mình vào phòng làm việc trong tiệm bạc, tiếp tục hoàn thiện chiếc vòng tay bạc chạm khắc hình đốt trúc.

Tối qua cô đã khắc xong hình dạng và hoa văn cơ bản, giờ chỉ cần kiểm tra lại, chỉnh sửa cho hoàn mỹ.

Trúc văn được chạm khắc tinh xảo, đường nét tròn trịa, không sót chỗ nào. Dọn dẹp vụn bạc thừa rồi đánh bóng một lượt, chiếc vòng liền tỏa ra ánh bạc trong trẻo, rạng rỡ mà thanh nhã.

Đường Nguyệt gật đầu hài lòng:

“Tiểu Thất, ta đã hoàn thành đơn trúc tiết vòng bạc này rồi.”