Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 7

Thời đại này đối với cô mà nói, vẫn còn quá mức xa lạ. Xem xét ký ức trưởng thành của Tiểu Đường Nguyệt cùng sách sử ghi chép, nơi đây không thuộc về bất kỳ triều đại nào cô từng biết, tựa như một thế giới song song.

Hiệu cầm đồ có thể nhận cầm cố vô cùng đa dạng: từ trang sức châu báu, lụa là gấm vóc, khế ước nhà đất, gia súc gia cầm, thậm chí cả con người. Nếu quá thời hạn quy định mà không có người đến chuộc, vật thế chấp sẽ trở thành "cầm chết" và được mang đi đấu giá thu hồi vốn.

Đường Nguyệt ghi nhớ kỹ một câu trong sổ tay kinh nghiệm của phụ thân: "Quần áo gấm vóc không đáng lo, đồ tạp nham cũng không đáng lo, trang sức rẻ tiền lại càng không đáng lo." Nhưng điều đáng ngại nhất chính là nếu có kẻ mang áo liệm hay y phục của người quá cố đến cầm, đến khi hết hạn lại không ai chuộc, thì e rằng khó mà bán ra được, giá trị quá thấp, chẳng khác nào bị lừa.

Xem xong một quyển sách nói về diêu khí*, cô mới đặt sách xuống, ra khỏi phòng.

* Diêu khí: chỉ các loại đồ gốm, sứ được nung trong lò. Tùy vào chất liệu, nhiệt độ nung và kỹ thuật chế tác, diêu khí có thể bao gồm: gốm, sức, men gốm/sứ.

Giờ này chỉ mới sang giờ Thân một khắc, cô đi ngang qua thư phòng sát vách, thấy Đường Ức Uyển đang đứng ngay ngắn trước án thư luyện chữ lớn, còn Đường Minh Tùng thì một bên đọc sách, hiển nhiên là đang giám sát muội muội. Cô không quấy rầy, trực tiếp đi thẳng tới tiền viện, nơi đặt kho hàng.

Kho hàng là trọng địa của hiệu cầm đồ, tất cả vật phẩm cầm cố đều cất giữ tại đây. Ngày thường cửa kho luôn khóa chặt, trước kia còn có Ngô Xuyên - một người biết võ, chuyên canh giữ để phòng ngừa kẻ có ý đồ trộm cắp. Chỉ là về sau sinh ý trong tiệm xuống dốc, Ngô Xuyên cũng đành rời đi tìm kế sinh nhai khác.

Đường Nguyệt cầm xâu chìa khóa xoay chuyển một vòng, chọn ra chiếc chìa đúng rồi tra vào ổ, mở cửa kho. Bên trong tối tăm ẩm thấp, thoang thoảng mùi mộc cũ ngai ngái. Cô tiến vào, kéo hai tấm mành che ở cửa sổ phía tây để ánh sáng len vào, sau đó mở rộng cửa sổ thông gió.

Ánh sáng dần soi tỏ nội tình trong kho.

Các giá gỗ xếp ngay ngắn, từng tầng bày biện đủ loại vật phẩm. Trên mỗi món đồ đều dán nhãn ghi rõ ngày tháng năm cầm cố, thuận tiện cho khách đến chuộc có thể nhanh chóng tìm ra đồ vật của mình.

Thời hạn cầm cố nhiều nhất không quá hai năm, dựa theo luật pháp Sở quốc, lợi tức hàng tháng ba phần. Đến thời hạn, nếu vật thế chấp không được chuộc lại, ngoài khoản lợi tức tích lũy, còn cần đóng thêm phí quản lý. Đa phần khách hàng thường cảm thấy không cần thiết phải chuộc lại, hiệu cầm đồ cũng cho rằng món đồ ấy không còn giá trị chuộc, liền chuyển thành "cầm chết" rồi hoặc bán ra qua nhà đấu giá, hoặc hợp tác với cửa hàng khác để thu hồi vốn.

Trên các kệ gỗ, vật phẩm được sắp xếp rõ ràng, phân loại cẩn thận. Nơi này có nông cụ như xẻng, cuốc, chảo sắt, đao rèn; có trang sức gồm ngọc bội, vòng phỉ thúy, chu thoa, trâm cài; lại có lương thực như gạo, mì cùng nhiều loại khác… Đường Nguyệt chậm rãi rà soát từng mảnh giấy ghi chép, chọn ra bốn món đã quá hạn hai năm không có ai chuộc lại. Ngày mai, cô sẽ mang đến nhà đấu giá, đổi chút ngân lượng về.

Bước ra đến cửa, chợt nghĩ trong kho vẫn còn một khối gỗ hoa lê lớn cùng nhiều món trang sức phỉ thúy, chu thoa quý giá, Đường Nguyệt trầm ngâm giây lát, rốt cuộc cảm thấy vẫn nên mời Ngô Xuyên trở lại trấn giữ hiệu cầm đồ thì hơn.