Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 9

Một thiếu niên tuổi này muốn kiếm tiền, ngoài chuyện chép sách ra thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng nghề chép sách lại ít ỏi, mà hắn không có tay nghề, cũng chẳng thể tìm được việc tốt. Sức lực không đủ, ngay cả khi xin làm khuân vác cũng bị đốc công chê bai.

Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ có một phương pháp duy nhất:

“Tỷ, trước đây không phải tỷ vẫn luôn muốn khôi phục hiệu cầm đồ hay sao? Tỷ tinh tường về các loại vật phẩm, am hiểu định giá, tỷ đứng trông tiệm, còn đệ có thể làm điểm phiếu*. Như vậy chẳng phải có thể tận dụng được mấy năm đọc sách của đệ sao?”

* Điểm phiếu – Nhân viên chuyên viết, kiểm tra phiếu ghi chép, đối chiếu với sổ sách.

“Hơn nữa, nếu ngân lượng không đủ, chi bằng đem phần hồi môn của mẫu thân để lại cho đệ bán đi, dùng làm vốn khởi sự.”

Đường Nguyệt lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mắt. Dung mạo hắn tinh tế, ánh mắt trong trẻo mà kiên định. Cô bất giác cất tiếng hỏi:

“Thật sự tin tưởng ta đến vậy sao?”

Trong nhà hiện tại chỉ còn lại một tòa trạch viện để ở cùng số hồi môn mà mẫu thân lưu lại. Đó là chỗ dựa duy nhất trước khi ba huynh muội có thể tự kiếm sống.

Bán đi điền sản, cửa hàng để gom ngân lượng mở lại hiệu cầm đồ, xác suất có thể sinh lời tuy không phải không có, nhưng nguy cơ lỗ vốn lại càng lớn hơn. Một khi thất bại, có thể sẽ mất sạch tất cả.

“Tỷ là người thân ruột thịt của đệ, tất nhiên đệ tin chứ.” Đường Minh Tùng không chút do dự đáp.

“Hơn nữa, bao năm qua tỷ vẫn luôn đọc sách, còn thường xuyên ra tiền viện quan sát tình hình của hiệu cầm đồ. Khi rảnh rỗi lại hỏi phụ thân về những quy tắc định giá, cách thức vận hành.”

“Tỷ, ta tin tỷ có thể làm được.”

Di ngôn của phụ thân trước lúc lâm chung, hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Tỷ tỷ sau mấy ngày tĩnh dưỡng, vừa mới có chút tinh thần đã đi ngay đến nhà kho kiểm tra. Có thể thấy đây chính là điều nàng luôn canh cánh trong lòng.

Hơn nữa, trong nhà cũng cần có nguồn thu nhập.

Đường Nguyệt khóe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu:

“Được, vậy thử xem sao. Ta đứng trông hiệu cầm đồ, đệ làm điểm phiếu. Còn về phần tiền vốn, trước mắt đệ không cần bận tâm. Hồi môn mà mẫu thân để lại, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên động vào.”

Cô tôn trọng quyết định của Đường Minh Tùng.

Hắn vốn có thiên phú học hành, ngày thường cũng chăm chỉ, mà phụ thân khi còn sống cũng kỳ vọng hắn có thể tiếp tục đèn sách, thi đỗ công danh. Thế nhưng, giờ đây ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng trở thành khó khăn, kiếm tiền mới là điều trọng yếu nhất.

Nếu hắn đã hạ quyết tâm, mà cô thực sự cũng cần một người hỗ trợ, vậy thì cứ tạm theo ý hắn. Đợi đến khi cuộc sống khấm khá hơn, nếu Minh Tùng muốn trở lại đèn sách, khi ấy sẽ tính tiếp.

“Tỷ, lửa đã cháy to, mau đến xem!”

Trong bếp, giọng Đường Ức Uyển vang lên.

Đường Minh Tùng lập tức ứng tiếng, vội chạy vào trong.

Tiểu nha đầu thì hí hửng chạy ra phòng ngoài, ôm theo tập giấy chữ lớn luyện ban chiều, muốn khoe với tỷ tỷ, lấy đó làm cớ để được ra ngoài tìm bạn chơi. Đường Nguyệt mỉm cười gật đầu, bé con lập tức rạng rỡ, hân hoan vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi.



Bữa tối xong xuôi, Đường Minh Tùng như thường lệ dọn dẹp bàn ghế, Đường Ức Uyển rửa chén, còn Đường Nguyệt thong thả dạo quanh đình viện, vừa đi vừa tiêu thực.

Cô đi đến bên giếng, cúi người xách gàu nước đổ vào thùng, nhưng chỉ được ba lần đã cảm thấy cánh tay nhức mỏi.

“Tỷ, để đệ làm.”

Đường Minh Tùng đi tới, tự nhiên tiếp lấy, múc từng thùng từng thùng, động tác thuần thục, tay chân linh hoạt mà chẳng hề tỏ ra mệt nhọc. Hiển nhiên, một tháng qua đã thành thói quen.

“Trong bếp đang nấu nước nóng, lát nữa đệ mang đến phòng tắm cho tỷ.”

“Được.”