Tôi Nhờ Quay Phim Cho Quỷ Quái Mà Nổi Tiếng Khắp Mạng

Chương 4: Đào mộ?

Ông chủ này trông trẻ quá, cứ như chỉ đang tạm thời trông coi cửa tiệm cho gia đình. Biết đâu còn chưa hiểu rõ quy trình bằng mình sau khi tra cứu trên mạng nữa.

“Thật mà.” Khương Tư phất tay, thản nhiên nói: “Không có gì to tát cả. Cô làm lần đầu thì sợ cũng bình thường thôi. Tôi theo gia đình làm nghề này từ nhỏ, gặp qua nhiều rồi.”

Giọng điệu bình tĩnh của cậu khiến người phụ nữ vốn đang hoang mang, lo lắng cũng dần ổn định lại.

Cô ôm tâm lý thử xem sao, kỳ vọng hỏi: “Cậu từng đào mộ người khác chưa?”

Nụ cười trên mặt Khương Tư lập tức đông cứng, nghi ngờ chính lỗ tai mình.

Đào... gì cơ?

Đào mộ?

Người phụ nữ như tìm được tri kỷ, dốc hết mọi tâm sự trong lòng.

“Bà ngoại tôi mất đã lâu, nhưng mấy ngày gần đây, tôi liên tục mơ thấy bà nói rằng chỗ bà ở quá chật chội, cứ như có ai đó đè lên người bà vậy.”

“Ban đầu tôi nghĩ có lẽ do quá nhớ bà nên mới mơ thấy bà hoài, nhưng rồi mẹ tôi cũng mơ thấy, mà lạ hơn nữa là những gì bà nói với mẹ tôi cũng giống hệt với những gì bà nói với tôi.”

Nói đến đây, cô thoáng do dự, vẻ mặt khó xử nhìn Khương Tư mấy lần rồi mới hạ quyết tâm nói tiếp.

“Nhân dịp nghỉ phép, tôi về quê một chuyến. Sau đó tôi phát hiện... tôi phát hiện, bên cạnh mộ bà ngoại có một ngôi mộ mới được xây, đè sát ngay bên cạnh mộ bà. Lúc đó tôi mới hiểu được bà muốn nói gì.”

Khương Tư cũng lập tức hiểu ra.

“Vậy nên cô muốn...?”

Người phụ nữ nghĩ đến hình ảnh bà ngoại mình gù lưng, dùng giọng khàn đặc gọi mình, cứ liên tục nói rằng chỗ quá chật, trong lòng lập tức bùng lên cơn giận dữ.

“Tôi muốn đào cái mộ đó lên!” Cô nghiến răng, giận dữ nói. “Thật quá đáng! Rõ ràng bà tôi được chôn ở đó trước, chẳng lẽ không biết đến trước đến sau hay sao?”

“Cô bớt giận chút đi.” Khương Tư bất đắc dĩ thở dài: “Tôi hiểu rồi, nhưng mà... tại sao cô lại mua hai bộ đồ cúng?”

“Một bộ cho bà ngoại tôi, một bộ cho chủ nhân của cái mộ đó.” Người phụ nữ nói chắc nịch. “Tôi sợ sau khi đào mộ của họ lên thì sẽ gặp rắc rối.”

“...”

Còn biết mua đồ cúng trước để bồi thường, xem ra vẫn là người có lễ nghĩa.

Chỉ là… theo như kinh nghiệm của cậu mấy thứ này e rằng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng tất nhiên, cậu sẽ không nói ra những lời làm mất hòa khí như vậy.

“Được rồi, tôi thu dọn xong sẽ đi cùng cô một chuyến.”

Khương Tư nghĩ bụng, đến nơi trước tiên cứ quan sát tình hình đã, nếu có thể thương lượng thì tốt, nếu không, với tư cách là người đi cùng, có khi cậu cũng gặp rắc rối.