“Haizz...”
Khương Tư lại thở dài.
Nhưng thời buổi này, kinh doanh đồ tang lễ cũng chẳng dễ dàng gì.
Cậu đi vòng ra quầy, tiện tay cầm một tờ giấy vàng cắt thành hình nhân giấy. Vừa đặt kéo xuống thì nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc và một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên: “Ông chủ có ở đây không?”
Trong lòng Khương Tư khẽ vui mừng. Cậu nhanh chóng nhét hình nhân giấy vào túi rồi bước ra chào khách: “Chào cô, cô cần gì ạ? Tiệm chúng tôi có đầy đủ các loại mặt hàng, cô cứ xem thử xem cần gì nhé.”
Vừa nói, cậu vừa quan sát người phụ nữ trước mặt.
Cô mặc một chiếc váy dài phối màu đen trắng, tóc búi gọn sau gáy, trang điểm nhẹ nhàng, trông khoảng ba mươi tuổi.
Chỉ là, những tia máu trong mắt cô dù có trang điểm cũng không che giấu được, cứ thế lộ ra một cách rõ ràng.
“Tôi muốn lấy hai bộ đồ cúng, cậu chuẩn bị giúp tôi, lát nữa tôi đến lấy.”
Người phụ nữ không hề nhìn theo hướng tay Khương Tư đang chỉ để xem hàng hóa mà trực tiếp nói ra yêu cầu của mình.
Khương Tư hơi ngạc nhiên, hỏi lại: “Cô muốn lấy liền hai bộ? Cô chắc chứ?”
“Phải, hai bộ.”
Thông thường, khi cúng bái, người ta chỉ mua ít tiền vàng, vòng hoa. Nếu muốn làm trang trọng hơn, có thể mua một vòng hoa lớn hoặc ít vàng mã. Nhưng hiếm ai mua hẳn cả một bộ đầy đủ như thế này.
Một bộ cúng gồm có tiền vàng, thỏi vàng, hương nến, vòng hoa, giỏ hoa, hai hình nhân giấy nam nữ và một cờ tang. Thông thường, người ta chỉ mua đầy đủ như thế khi mới tổ chức tang lễ, ngay sau khi chôn cất người thân.
Nhưng trông cô không giống như vừa lo liệu tang sự trong nhà...
Dù có hơi khó hiểu, nhưng Khương Tư không ngu ngốc đến mức từ chối một đơn hàng lớn như thế. Cậu liền đồng ý, rồi quay vào trong chuẩn bị hàng.
Người phụ nữ nhìn cậu bận rộn, vẫn giữ im lặng.
Bất chợt, cô mở miệng hỏi: “Ông chủ, mấy thứ này dùng như thế nào?”
“Đặt trước mộ, vẽ một vòng tròn rồi để tất cả vào trong đó đốt là được. Rất đơn giản.” Khương Tư vừa trả lời vừa nhanh tay đóng gói hàng.
“Chỉ vậy thôi sao? Nếu đốt cho người lạ cũng làm giống vậy à?” Người phụ nữ hỏi tiếp.
Lúc này, Khương Tư mới nhận ra giọng cô có chút run rẩy. Cậu dò xét nhìn cô, thử hỏi: “Đốt cho người lạ cũng thế thôi, cô định cúng ai vậy?”
Người phụ nữ nắm chặt túi xách trong tay, không trả lời.
“Thế này đi, dù sao tôi cũng rảnh, tôi đi cùng cô một chuyến. Tôi quen thuộc quy trình này.” Khương Tư nhanh chóng nắm bắt cơ hội, dứt khoát đề nghị.
Người phụ nữ như thấy được cọng rơm cứu mạng, mắt sáng rực lên: “Thật sao?”
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt chằm chằm nhìn vào mái tóc nhuộm màu xanh lam pha lẫn vài lọn xanh lục của cậu, hơi xoăn nhẹ, trông vô cùng nổi bật.