Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 38: Tôi đang chờ cô

Vội vã leo lên chuyến xe buýt quen thuộc, khi xuống xe xong thời gian vẫn còn dư dả, Khương Kỳ thong thả bước đi, tiện tay mở điện thoại ra ngắm lại tấm ảnh chụp lấy liền vừa lưu.

Càng nhìn càng không nhịn được mà bật cười.

Nếu để Trần Mộng bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của cô, chắc chắn sẽ cười nhạo cô chẳng khác gì một tên "si tình ngốc".

"Cô Khương."

"Ơi?"

Ngay lúc bị gọi tên, Khương Kỳ theo phản xạ đáp lại ngay.

Nhưng rồi cô chợt nhận ra điều gì đó, lập tức khựng bước quay đầu nhìn lại.

Khi nhìn thấy Giang Yếm Châu, nụ cười trên khuôn mặt cô lập tức cứng đờ.

"Giang tổng... đúng là trùng hợp."

Cửa xe từ từ mở ra, người đàn ông ngồi bên trong nhẹ nhàng đậy nắp bút bi lại, ánh mắt liếc qua cô một cách hờ hững.

Ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ vào ghế bên cạnh, giọng điệu lười nhác mà tùy ý: "Không phải trùng hợp, tôi đang chờ cô."

Một câu nói của Giang Yếm Châu khiến tim Khương Kỳ lập tức thắt lại, trong đầu cô bắt đầu tua lại toàn bộ biểu hiện công việc của mình gần đây.

Cô chắc là không phạm phải sai sót gì lớn, ngoại trừ hôm trời mưa lần trước thì những ngày khác cô chưa từng đi trễ về sớm, giảng dạy cũng luôn nghiêm túc theo đúng yêu cầu của nhà trường.

Chẳng lẽ là chuyện lần trước đưa đồ cho Giang Kinh Hàn bị phát hiện rồi?

Lúc này trong lòng chợt run lên, Khương Kỳ căng thẳng đến mức bất an, xoa nhẹ mu bàn tay.

Thật ra sau khi tỉnh dậy hôm đó, cô đã rất hối hận.

Cô chỉ là một gia sư, bất kể xét về thân phận hay địa vị, đều nên giữ khoảng cách với học sinh.

Việc hôm đó chỉ là phút chốc hồ đồ khiến cô phạm sai lầm.

Bây giờ cho dù Giang Yếm Châu muốn lập tức đuổi cô thì cũng là chuyện đương nhiên.

Lúc này, Khương Kỳ sắc mặt tái nhợt đứng bên ngoài xe, chờ đợi sự trừng phạt từ Giang Yếm Châu.

“Lên xe.”

Thế nhưng điều cô tưởng tượng lại không xảy ra.

Khương Kỳ ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt xám nhạt kia bình tĩnh nhìn cô, ánh nhìn ấy mang theo một tia lạnh lẽo: “Còn muốn tôi nhắc lại lần nữa sao, cô giáo Khương?”