"Ồ, ồ, thì ra vậy, làm tôi sợ hết hồn."
Khương Kỳ vội vàng vỗ ngực ra vẻ khoa trương, bất kể đối phương có thực sự đùa hay không, chỉ cần mở miệng thì cô cứ thuận nước đẩy thuyền là được.
"Xin lỗi nhé, Nghiêm Băng, tôi không cố ý nói cậu giống chó đâu, chỉ là..."
"Tôi biết, đàn chị chỉ đang giải thích với bạn bè về tôi thôi."
Nghiêm Băng đứng dậy rồi phủi bụi dính trên quần, khi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt còn mang theo nụ cười dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày: "Hơn nữa, chó rất tốt, đàn chị cũng vậy."
...
Vì chuyện này mà suốt cả buổi chiều Khương Kỳ đều không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Băng.
Chiếc huy chương trong túi quần như một củ khoai nóng bỏng tay, khiến cô không biết phải làm gì mới phải.
Còn về phần Dư Án, cô cũng không tìm được cơ hội nào để nói chuyện riêng với cậu ta.
Chỉ cần nghĩ tới ngày mai vẫn phải gặp lại hai người này, Khương Kỳ đã cảm thấy đau đầu.
Cuộc sống thế này đến bao giờ mới kết thúc đây!
Vì vậy, vừa kết thúc buổi huấn luyện quân sự, cô lập tức quay về ký túc xá, tâm trạng bồn chồn tới mức ngay cả cơm tối cũng không ăn nổi.
"Ơ, cậu về rồi à, Kỳ Kỳ, bưu kiện của cậu tớ để trên bàn nhé...”
“Ê ê, Lan Lăng Vương, nhảy lên cắn đi, còn đứng ngẩn ra làm gì..."
Đường Tiểu Vũ vừa chào cô qua loa vừa tiếp tục chìm đắm trong trò chơi.
Khương Kỳ đã quá quen với cảnh này, khi nhìn thấy gói bưu kiện trên bàn, cô chợt nhớ ra đây chính là phần thưởng mà tối qua cô mong đợi.
Tâm trạng u ám phút chốc tan biến.
Thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai hãy lo, cô vốn là người như vậy, cảm xúc đến nhanh cũng đi nhanh, chẳng cách nào khác, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Cô dùng dao rọc giấy cẩn thận mở lớp băng keo.
Ngay phía trên cùng là một tấm vé VIP của trận chung kết bóng rổ sinh viên, địa điểm hình như ở ngay trường đại học bên cạnh.
Xem ra thông tin mà dân mạng đào ra quả thực chính xác, Lê Dương đúng là sinh viên đại học A, chỉ không ngờ đối phương cũng ở khu ngoại ô này.
Trong túi khác là một chiếc máy ảnh lấy liền, đúng loại mà cô đã bỏ vào giỏ hàng suốt bao lâu, nhưng cô chỉ định mua mẫu cơ bản, vậy mà bây giờ lại nhận được mẫu mới nhất của năm nay.
Khương Kỳ vui sướиɠ tột độ, cô cẩn thận lấy máy ảnh ra, nghiên cứu tỉ mỉ hướng dẫn sử dụng một hồi lâu.
Khi chuẩn bị chụp thử, cô mới phát hiện bên trong đã có sẵn một tấm ảnh.
Khi kéo tấm ảnh ra, chỉ thấy một chàng trai mặc áo hoodie trắng đang ôm một chú chó nhỏ, người và chó đều nở nụ cười tươi rói với ống kính.
Mặt sau của tấm ảnh còn có một dòng chữ: "Hôm nay chú chó nhỏ cũng muốn cậu vui vẻ - Lê Dương."
!!!
Người đàn ông này đúng là biết cách làm người ta rung động mà!
Nếu không nhanh chóng lấy tay bịt miệng thì có lẽ tiếng thét của cô đã xuyên thủng cả mái nhà rồi.
Bây giờ đừng nói là buồn bã nữa, trong đầu Khương Kỳ ngoài Lê Dương ra thì chẳng còn chỗ cho bất kỳ ai khác.
Nếu không phải vì chuông báo nhắc nhở giờ dạy kèm vang lên, cô đoán mình còn quên luôn cả chuyện phải ra ngoài.
Đúng là sắc đẹp hại người.