Một lúc sau, cô thấy chàng trai nằm trên giường thở dài, hàng mi dài rũ xuống, che lấp đi biểu cảm trong đôi mắt của cậu ta: “Xin lỗi, chắc tôi bị say nắng thật rồi, vừa nãy thất lễ quá.”
Khương Kỳ là người hay để bụng, nhưng cũng mềm lòng.
Tuy vừa nãy bị Nghiêm Băng chất vấn khiến cô thấy hơi bực mình, nhưng giờ nhìn thấy cậu ta thành khẩn xin lỗi như vậy, cô lại cảm thấy có khi là mình nghĩ nhiều quá.
“Không sao, cậu nghỉ ngơi đi.”
“Cái này cho cậu, bác sĩ bảo bị say nắng nên bù thêm muối, tôi đi mua riêng cho cậu chai nước ngọt có muối.”
Cô đưa chai nước trong tay cho cậu ta, đối phương ngoan ngoãn nhận lấy, còn lịch sự cảm ơn.
Không biết là vì chai nước nhỏ quá hay là vì tay đối phương lớn thật, mà tính ra... đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay cô chạm ngón tay vào người khác.
“Ưʍ...” Lần này thì không phải cô nghe nhầm.
“Cậu không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”
“Không cần.” Đối phương tránh ngón tay cô, gương mặt lại đỏ bừng lên lần nữa.
Trông cậu ta lúc này bớt đi vài phần lạnh lùng, lại có chút gì đó mong manh, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị ban đầu.
“À... vậy tôi đi đây.”
Tạm thời cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy từ lúc Nghiêm Băng ngất xỉu đến giờ, cậu ta có hơi là lạ, nhưng... chuyện đó thì liên quan gì đến cô?
Cô chỉ là một trợ giảng nho nhỏ thôi mà.
Sau kỳ quân sự, ai về lớp nấy, đường ai nấy đi, khả năng gặp lại nhau gần như bằng không.
Nhưng ai ngờ... cô vừa đi tới cửa đã nghe thấy tiếng người phía sau gọi:
“Khương Kỳ... chị khóa trên đúng không? Có thể kết bạn WeChat không?”
Rốt cuộc cả ngày hôm nay bị cái gì vậy trời?
Khương Kỳ tất nhiên không thể đưa WeChat cho cậu ta.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ, khiến cô cảm thấy không yên tâm. May mà điện thoại của cô thật sự đã hết pin, lấy đó làm cớ cũng không tính là nói dối.
Khi quay lại sân thể dục, quả nhiên thấy Dư Án đang đợi cô ở đó.
Thấy cô bước tới, ánh mắt cậu ta liền sáng lên.
Nói cho cùng thì mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu cũng từ Dư Án mà ra.
Khương Kỳ là học sinh khối tự nhiên, luôn tin rằng mọi vấn đề đều có lời giải rõ ràng.
Thế nên sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định: lấy thân thử chiêu.
“Sao vậy?”
Cô nhìn Dư Án đang chạy nhỏ lại gần, cố gắng nặn ra một nụ cười tám chiếc răng tiêu chuẩn.
Cười hơi gượng, nhưng giờ cô chẳng quan tâm nổi nữa.
“Nghe nói lớp cậu có người bị say nắng.”
“Đúng rồi, tôi vừa từ phòng y tế về.”
“Cậu thì sao? Có thấy khó chịu không?” Cậu ta lộ vẻ mặt lo lắng.
Khương Kỳ lắc đầu.
“Vậy thì tốt, tôi còn tưởng cậu đi lâu như vậy chưa về là cũng bị mệt.”
“Tôi định đi tìm cậu nữa đấy.”
“Hahaha, thế thì giờ cậu khỏi phải đi một chuyến vô ích rồi.”
Cô thăm dò đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta, động tác này cô phải lấy hết dũng khí mới dám làm.
Có điều lực tay hơi mạnh, cô nhìn thấy rõ là Dư Án bị cô vỗ cho khựng người vài giây.
Cũng không trách cô được, xưa giờ cô đâu có kinh nghiệm tiếp xúc với con trai, lại càng không quen với việc một người vừa đẹp trai vừa liên tục chủ động với mình.