Là Phổ Nữ Nhưng Mỗi Ngày Đều Rơi Vào Tu La Tràng

Chương 5: Ngất xỉu

Thấy cô lại gần, tụi nhỏ cũng ngừng tám chuyện, ngoan ngoãn nhận nước cô đưa: “Cảm ơn chị ạ.”

Một loạt tiếng “Cảm ơn chị ạ!” vang lên, rất có trật tự.

Thùng nước nhanh chóng vơi đi hơn nửa, đến chai cuối cùng lại trùng hợp phát cho chính cái người vừa rồi "vô tình" nghe lén cuộc nói chuyện của cô và Dư Án, cũng chính là người được mệnh danh “nam thần lạnh lùng” của lớp.

Nghiêm Băng, tên sao người vậy.

“Cảm ơn.” Giọng nói cũng lạnh lùng đúng như cái tên.

Khi cô đưa chai nước, đầu ngón tay cậu ta vô tình chạm vào ngón trỏ của cô, truyền lại cả hơi nóng của mùa hè, điểm này thì có vẻ hơi trái với cái tên rồi.

Khương Kỳ lén ngẩng lên nhìn, phải công nhận là… cậu ta rất đẹp trai.

Lông mi dài gần gấp đôi cô, dưới nắng trông như cánh bướm đang bay.

Chỉ là… cánh bướm mới chớp được mấy cái thì đã gục xuống không nhúc nhích nữa.

“Ê! Bạn học!”

Cô hoảng hốt vươn tay đỡ lấy ngay khoảnh khắc đầu cậu ta sắp va xuống đất, cô kịp nắm lấy cổ tay cậu ta.

May thật đấy… nếu đầu đập xuống thì nam thần này thành “soái ca ngốc” luôn mất.

Mà... dạo này kiểu “soái ca ngốc” hình như hot lắm thì phải?

Khương Kỳ thừa nhận là mình đúng là hơi rảnh quá nên mới nghĩ lan man như thế.

Nhưng dìu người ta đến phòng y tế thì chưa xong, cô còn phải ở lại chờ người ta tỉnh.

Là trợ giảng mà, không thể vô trách nhiệm được.

Phòng y tế yên tĩnh, cô cũng chẳng có gì làm vì điện thoại vừa hết pin, nên đành rảo mắt quan sát xung quanh cho đỡ chán.

Chưa kịp đi hết một vòng thì người trên giường đã từ từ tỉnh lại.

Ánh mắt đầu tiên đầy ngơ ngác như thể không biết mình đang ở đâu.

Gương mặt vẫn còn ửng đỏ, trông như vừa bị vớt lên từ nước.

Cô vừa định lên tiếng nhắc thì đối phương đột nhiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại khiến cô bất giác lạnh sống lưng.

Khương Kỳ nuốt khan một ngụm nước bọt, nhủ thầm: Mình là chị khóa trên, là trợ giảng, không thể để bị một tân sinh viên hù dọa được.

Cô cố giữ bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi mở lời: “Nghiêm Băng, đây là phòng y tế, cậu...”

Còn chưa nói xong ba chữ “bị say nắng” thì người trên giường đã lạnh lùng lên tiếng: “Cô đã làm gì tôi?”

Hả?

“Tại sao tôi luôn có thể &@#%#%...”

“Cái gì cơ?” Khương Kỳ chẳng nghe rõ gì cả, giống như có ai đó bịt tai cô lại.