Nói xong hắn mới sải bước rời đi.
Tạ Võng Trạch nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt hờ hững, tâm tư khó dò.
---
Bên kia.
Lên xe ngựa xong, Sở Vân Ca bảo Khanh Trần ngồi sát bên cạnh, kéo lấy cổ tay hy Phản ứng của Bùi Kỵ khiến nàng có chút suy nghĩ, cảm thấy nắm cổ tay vẫn tốt hơn là nắm tay.
“Thế nào? Có tác dụng không?”
Khanh Trần khẽ “ừ” một tiếng nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm.
Sở Vân Ca đã bị chiếc hộp đựng đồ ăn thu hút toàn bộ sự chú ý. Mở ra thấy có bánh hồ đào và bánh táo đỏ, nàng đẩy hộp về phía Khanh Trần: “Tự lấy đi, đừng khách sáo.”
Nói xong, nàng cũng tự cầm một miếng bánh hồ đào rồi từ tốn thưởng thức.
Đến khi Khanh Trần hoàn hồn lại, trong tay y đã có một miếng bánh hồ đào từ lúc nào.
Bên trong xe ngựa dần yên tĩnh, nhưng bầu không khí kỳ lạ ấy lại khiến y cảm thấy bớt phần gò bó.
Phủ công chúa cách hoàng cung không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Sở Vân Ca buông tay Khanh Trần, hai người tách ra, mỗi người một ngả.
Trước cổng cung điện, đệ tử của Lý Thành Triết đã chờ sẵn, miệng ngọt như mía lùi, cẩn thận hầu hạ Sở Vân Ca lên kiệu.
Yến Phong âm thầm đi theo nàng, dừng bước ở bên ngoài cung chứ không vào trong.
Hoàng cung Đại Sở chia làm hai phần: tiền triều và nội đình. Minh Quang Điện là chính điện, còn gọi là "ngoại triều"; Tuyên Minh Điện là nơi hoàng đế lâm triều xử lý chính sự, được gọi là "trung triều".
Thừa Quang Điện thuộc về nội triều, là nơi hoàng đế thường ngày nghe triều báo và phê duyệt tấu chương, cũng là nơi hoạt động thường nhật của bậc thiên tử, còn được gọi là tiện điện của hoàng đế. Phía bắc Thừa Quang Điện có một con phố ngang, đi qua đó chính là khu tẩm cung của hậu phi.
Minh Quang Điện và Tuyên Minh Điện, công chúa ít khi lui tới nhưng Thừa Quang Điện thì lại vô cùng quen thuộc.
Khi nhìn thấy Sở Đế – Sở Vũ Thừa, Sở Vân Ca có cảm giác như đang đối diện với chính mình nếu mặc nam trang. Dung mạo giống nhau đến lạ kỳ, nhưng hoàng đế thì có thêm vài phần uy nghiêm.
"Hoàng muội đến rồi."
Đôi mắt Sở Đế sâu thẳm như giếng cổ, làn da trắng đến mức nhợt nhạt hệt như quanh năm không thấy ánh mặt trời.
"Thần muội bái kiến hoàng huynh."
Sở Vân Ca còn chưa kịp hành lễ đã bị Sở Đế kéo lại. Ngài chỉ cao hơn nàng ba, bốn phân.
"Nơi này không có người ngoài, không cần khách sáo với hoàng huynh như thế."
Hai người nhanh chóng đổi y phục cho nhau, Sở Vân Ca thay trước, Sở Đế đích thân kiểm tra và chỉnh sửa.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta hoán đổi kể từ khi muội thành thân. Trẫm còn nghĩ muội lấy chồng rồi sẽ trầm ổn hơn, ai ngờ lại càng lúc càng quá quắt, đến mức dám dùng cả Như Nguyện Dĩ Thường – thứ cấm dược đã bị triều đình nghiêm khắc cấm đoán."
"Tối hôm kia là Bùi Kỵ, đêm qua là Tạ Võng Trạch, rốt cuộc các ngươi đã làm gì vậy hả?"
Sở Vân Ca không ngạc nhiên khi hoàng đế biết chuyện. Dù sao trong phủ công chúa, ai cũng có thể là tai mắt của hoàng đế hoặc thái hậu, nhất là sau lần công chúa bỏ trốn vào năm ngoái thì canh phòng lại càng nghiêm ngặt hơn. Không biết có bao nhiêu bóng đen âm thầm theo dõi nàng.
"Chẳng phải hoàng huynh đã rõ hết rồi sao? Chỉ nắm tay để giải độc thôi mà."
"Muội trách hoàng huynh giám sát muội à? Hoàng huynh cũng vì muốn muội an toàn và cũng là để tránh bại lộ sơ hở đấy."
Sở Đế gõ nhẹ lên trán nàng, sau đó nhìn xuống cổ tay nàng.
"Vết thương khá hơn chưa? Đưa trẫm xem nào."
Không để nàng từ chối, ngài dứt khoát kéo tay áo nàng lên. Thấy chu sa trên cánh tay nàng vẫn còn nguyên thì sắc mặt của ngài cũng dịu đi đôi chút.
Sở Vân Ca nhìn vào mắt ngài, nàng lập tức hiểu ra. Hèn chi đường đường là một công chúa mà lại bị điểm chu sa trinh tiết, thì ra là để tiện bề giám sát nàng.