Ánh mắt Bùi Kỵ chớp lóe: “Ta luyện công.”
Khanh Trần hỏi: “Điện hạ định xuất cung à?”
Sở Vân Ca gật đầu: “Ừ, tiến cung.”
Khanh Trần do dự một chút rồi hỏi: “Bần tăng có thể đi cùng không?”
Sở Vân Ca lập tức hiểu ra, Khanh Trần chủ động tìm đến nàng, rõ ràng là không muốn cùng nàng ngủ chung.
Dù sao thì y cũng là người xuất gia, hơn nữa lần trước bị nàng sờ tới sờ lui, có lẽ đã ám ảnh lắm rồi.
Sở Vân Ca có thể hiểu, nhưng hôm nay nàng vào cung là để thay hoàng đế giải quyết công vụ.
“Nếu vào cung, có thể ta sẽ không để ý tới ngươi được. Nhưng nếu ngươi không ngại thì có thể đưa ta vào cung.”
Dù sao dọc đường cũng có thể tiếp xúc một chút, giải độc được phần nào hay phần đó.
Khanh Trần gật đầu: “Bần tăng cũng có thể tùy ý ra vào hoàng cung.”
Thật ra, y thực sự muốn nhân cơ hội này để giải độc.
Y là người xuất gia, ngủ chung với nữ nhân đã là chuyện không hợp lễ nghĩa.
Nhìn sang sắc mặt của Bùi Kỵ và Tạ Võng Trạch, y càng thêm cảnh giác: Sao bọn họ trông thảm hại như vậy?
Y không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác mách bảo y tốt nhất đừng tham gia vào chuyện này.
Mà trực giác của y trước nay luôn rất chính xác.
Sở Vân Ca trầm ngâm.
Mọi người ai cũng biết Khanh Trần bị công chúa bắt về phủ, giờ lại cùng nàng vào cung, tất nhiên sẽ thu hút sự tò mò của người khác. Nhưng xem ra y đã khó chịu đến mức không thể chờ thêm được nữa.
“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Sở Vân Ca giơ tay ra: “Lại đây.”
Khanh Trần không kịp đề phòng, động tác của nàng quá tự nhiên, y lập tức bị nàng nắm lấy tay.
Với thân phận công chúa, chưa từng làm việc nặng nhọc, tay nàng mềm mại đến mức kinh ngạc, giống như một đám mây nhẹ nhàng phủ lên lòng bàn tay y vậy.
Khanh Trần đứng yên.
Ánh mắt của Tạ Võng Trạch đột nhiên co rút, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy nhau, sau đó dời tầm mắt đi nhưng khóe môi mím lại, sắc mặt hơi trầm xuống.
Bùi Kỵ thì mở to mắt, nhịn không được mà thốt lên: “Ngươi đang làm gì vậy hả?!”
Trước mặt hắn mà còn dám ngang nhiên nắm tay nhau như vậy à?
Đây chẳng phải là mỗi ngày nắm tay một người sao?
Bùi Kỵ ra tay nhanh như chớp, lập tức hất hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ra.
“Sở Vân Ca, ngươi có còn lương tâm không vậy…”
Mới nói được giữa chừng, Bùi Kỵ đột nhiên khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Sở Vân Ca và Khanh Trần.
Sở Vân Ca hất tay Bùi Kỵ ra: “Chính vì có lương tâm nên ta mới kéo tay hắn để giải độc đấy, sao lại làm như ta cố ý chiếm tiện nghi của người ta vậy trời?”
Bùi Kỵ nghẹn lời, khó chịu không nói nên lời: “Trước đó ngươi nói giải độc xong sẽ thả chúng ta đi nhưng giờ lại ngang nhiên nắm tay như vậy thì danh tiết của Khanh Trần đại sư còn gì nữa?”
Khanh Trần rụt tay vào trong tay áo, không lên tiếng.
“Ngươi nói cũng có lý.” Sở Vân Ca không dây dưa thêm, thản nhiên nói: “Vậy lên xe ngựa rồi nắm tiếp.”
Lo lắng sẽ trễ giờ, Sở Vân Ca nói xong tihf xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.
Trong ánh nhìn đầy căm phẫn của Bùi Kỵ, Khanh Trần hơi do dự một chút rồi cũng bước theo.
Trong đầu Bùi Kỵ lúc này chỉ còn vang vọng câu “Lên xe ngựa rồi nắm tiếp.” Quay lại thấy vẻ mặt Tạ Võng Trạch như thể chẳng liên quan gì đến mình, hắn không nhịn được lên tiếng: “Tạ công tử, ngươi cũng không quản sao?”
Tạ Võng Trạch cụp mi mắt, khẽ vuốt đường vân mây trên tay áo: “Tiểu hầu gia nói đùa rồi.”
“Đây mà là nói đùa hả? Ngươi là Phò mã đấy.” Bùi Kỵ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Bước chân Tạ Võng Trạch thoáng khựng lại, giọng điệu bình thản: “Điện hạ nói đó là giải độc, trái lại, tiểu hầu gia có vẻ như rất để tâm đến việc điện hạ nắm tay ai thì phải.”
“Ta mới không có đấy! Ai để tâm chứ?” Bùi Kỵ lập tức phủ nhận nhưng nhận ra giọng mình có hơi lớn, hắn ho khẽ một tiếng rồi nói: “Do ta không quen nhìn nàng đυ.ng chạm tay chân với người xuất gia thôi.”