Hương Thảo: “Nô tỳ nhét vào bên dưới gối đầu của thế tử. Tối qua thế tử cùng đại thiếu gia đàm luận đến muộn nên ở lại trong phòng đại thiếu gia, không trở về đây, túi tiền hẳn là vẫn còn ở chỗ cũ đấy ạ. Chờ một lát nữa thế tử trở lại thì chắc chắn sẽ phát hiện ra tấm lòng của tiểu thư thôi.”
Ngay khi Hương Thảo nói đã đặt túi tiền ở dưới gối đầu của nam chính, Vân Ninh đã lập tức lộp cộp chạy về phía mép giường. Chờ đến khi Hương Thảo vừa nói dứt lời, nàng cũng đã tìm thấy cái túi tiền đó rồi.
Vân Ninh cầm túi tiền, quơ quơ trước mặt Hương Thảo: “Là cái này đúng không?”
Hương Thảo có chút kinh ngạc. Hôm qua tiểu thư mới nhìn thấy cái túi tiền này mà, sao hôm nay lại không nhận ra nó rồi? Là vì cái túi tiền này không phải do tiểu thư tự tay thêu ư? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng ấy vẫn thành thật trả lời: “Đúng, chính là cái này.”
Được Hương Thảo khẳng định, Vân Ninh triệt để thở phào nhẹ nhõm. May mắn là mọi chuyện không phát triển đến bước tồi tệ nhất, may mắn là mọi thứ đều có thể vãn hồi.
Nàng vội vàng nhét túi tiền vào trong tay áo.
Hương Thảo nhìn hành động này của Vân Ninh thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hôm qua không phải là tiểu thư đã tìm mọi cách để muốn đưa bằng được túi tiền cho thế tử ư? Sao hôm nay lại muốn lặng lẽ lấy nó về vậy.
Còn không đợi nàng ấy kịp hỏi ra miệng thì cửa phòng đã bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.
Nghe thấy động tĩnh, trong lòng Vân Ninh đánh “thịch” một tiếng.
Chẳng lẽ là nam chính đã trở lại?
Nàng xoay người nhìn về phía cửa phòng.
Một tia nắng từ bên ngoài chiếu xiên vào trong phòng qua cánh cửa vừa hé mở, một đôi ủng đen xuất hiện trong tầm mắt nàng. Tiếp theo là xiêm y bằng tơ lụa màu xám. Xiêm y đó mặc dù nhìn qua rất bình thường, nhưng theo nàng thấy thì chất liệu không hề rẻ tiền đâu.
Cả người Vân Ninh lập tức căng thẳng.
Ngay sau đó, trước mắt nàng xuất hiện một nam tử với thân hình cao lớn. Nam tử này quay lưng về phía ánh sáng, khiến nàng nhất thời không nhìn rõ diện mạo, mà chỉ cảm thấy trên người y tựa hồ mang theo vài phần uy áp.
Nam tử này lại đi vào trong vài bước, Vân Ninh cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của y.
Nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi, mặt mày anh tuấn, trầm ổn nội liễm, chỉ cần đứng ở đó thôi đã khiến người ta không thể lơ là, cũng không dám nhìn thẳng.
Khí tràng này tuyệt đối không phải là nam tử hai mươi tuổi sẽ có, ngược lại giống như người ở địa vị cao đã lâu.
Vân Ninh bị nam tử trước mặt này làm cho kinh sợ, nhất thời không dám hó hé tiếng nào.
Có điều, nghĩ lại thì bất kể nam tử này là ai, nhưng có thể chắc chắn rằng y tuyệt đối không phải là nam chính. Chỉ cần không phải là nam chính thì mọi chuyện sẽ không đến mức quá tệ. Nghĩ như vậy, nàng cũng thoáng thở ra được một chút.
Thế nhưng, một hơi thở này còn chưa xả xong, nàng đã đυ.ng phải một đôi mắt sâu như đầm nước mùa đông.
Tim nàng nhất thời có chút hoảng loạn.
Y rốt cuộc là người phương nào vậy?
Sao khí thế trên người y lại mạnh thế?
Ngược lại thì thần sắc của nam tử kia vẫn rất thản nhiên, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, dường như không hề bất ngờ về sự có mặt của nàng và Hương Thảo ở nơi này.
*
Mừng đại lễ nên mình giảm giá combo tất cả các truyện đã hoàn do nhà mình làm, mong các bạn ủng hộ nhé. Chương trình sẽ áp dụng hết ngày 4/5 nha