Vương quản gia đang dẫn một vị quý nhân đến phòng dành cho khách ở ngoại viện. Ông ta biết vị quý nhân này có thân phận cao quý như thế nào, vậy nên vô cùng cung kính, chỉ khom lưng chứ không dám ngẩng đầu. Dọc theo đường đi, để tránh cho vị quý nhân này cảm thấy bị xem nhẹ, ông ta thấp giọng giới thiệu cảnh trí trong phủ với y.
Đột nhiên, ông ta phát hiện quý nhân đã dừng bước. Cho rằng mình đã nói sai điều gì đó rồi đắc tội với vị quý nhân trước mặt, trên trán ông ta lập tức toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Quý nhân vẫn không nói gì trong một lúc lâu, cũng không tiến về phía trước. Quản gia cẩn thận mà ngẩng đầu lên, muốn nhìn vẻ mặt lúc này của quý nhân. Sau khi ngẩng đầu lên, ông ta thấy quý nhân đang nhìn về phía hành lang cách đó không xa. Nhìn theo ánh mắt của quý nhân, quản gia trông thấy một bóng người quen thuộc, vẻ mặt của ông ta đột nhiên trở nên phức tạp.
Nhị tiểu thư bình thường vẫn luôn hoành hành ngang ngược ở nội viện thì cũng được đi, nhưng hôm nay, ở ngoại viện mà lại chẳng hề có quy củ gì cả. Nếu nàng xúc phạm đến vị quý nhân trước mặt này thì lão gia sẽ không tha thứ cho nàng đâu.
Quản gia đảo mắt một cái rồi vội cười nói: "Đó là nhị tiểu thư của nhà ta, khiến chi đại nhân chê cười rồi.”
Nam tử mặc thường phục màu xám liếc nhìn quản gia Vương một cái. Y không nói tiếng nào mà tiếp tục bước về phía trước.
Quản gia Vương vội vàng ngậm miệng lại rồi đi theo y qua bên kia.
*
Cũng may là Vân Ninh có ký ức của nguyên chủ, nàng rất thuận lợi mà đi đến ngoại viện.
Bởi vì thân phận và tính tình của nguyên chủ, thế nên cho dù nàng có biểu hiện kỳ quái đến đâu thì cũng không có ai trong phủ dám ngăn cản nàng. Vân Ninh cứ thế mà đi một đường thông suốt – tiến vào trong phòng của Lăng Tử Quan.
Một bên khác, Vương quản gia cũng đang dẫn quý nhân đến ngoại viện.
“Nơi này chính là chỗ nghỉ ngơi của thế tử. Lão gia nhà ta sợ thế tử ở không thoải mái nên đã đặc biệt dành ra viện tốt nhất của ngoại viện cho thế tử. Viện này cực lớn, lại yêu tĩnh, không người quấy rầy, rất thích hợp để nghỉ ngơi…”
Vương quản gia khoa trương mà khen ngợi công lao của Giản phủ một phen.
Nam tử liếc mắt với tùy tùng một cái.
Tùy tùng đó tiến lên, nói với Vương quản gia: “Đa tạ, đại nhân nhà ta tự mình vào trong là được, không cần phiền ngươi.”
Vương quản gia vội cung kính nói: “Vâng vâng, tiểu nhân sẽ canh giữ ở bên ngoài này.”
Nam tử nhấc chân đi vào trong viện.
Giờ phút này, Vân Ninh đang đứng trong phòng Lăng Tử Quan. Nàng nhìn xung quanh một vòng, có chút khó khăn.
Nàng đột nhiên nhớ ra - hôm qua nguyên chủ vốn muốn tự tay giao cái túi tiền đó cho nam chính, kết quả là đợi mãi mà nam chính chưa về. Sắc trời cũng dần chuyển tối, nàng ấy không chờ tiếp được nữa, thế nên mới giao cái túi tiền đó cho Hương Thảo rồi một mình về nội trạch. Bởi vậy, nàng cũng không biết túi tiền kia rốt cuộc ở chỗ nào.
Hương Thảo tưởng Vân Ninh đến tiền viện là để gặp thế tử, thấy nàng đứng bất động trong phòng dành cho khách thì thử lên tiếng đề nghị: “Tiểu thư, thế tử hẳn là đang đi chơi ở bên ngoài cùng đại thiếu gia, còn chưa về. Hay là lát nữa chúng ta lại đến?”
Vân Ninh vốn cũng không phải là đến tìm nam chính. Nàng đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, thật sự không biết cái túi tiền kia rốt cuộc là để ở đâu. Nàng nhìn về phía Hương Thảo rồi hỏi thẳng: “Hôm qua ngươi để túi tiền kia ở đâu?”