Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 26

Dù rất ghét kẻ cặn bã này, nhưng dù sao họ cũng đang đến bệnh viện chữa bệnh, cô vẫn phải trả lời câu hỏi.

Thế là bác sĩ Trần giải thích phương pháp điều trị tổn thương khoang thai cho Khương Noãn.

Khương Noãn đờ người một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên người Sở Mộ Miêu.

Sở Mộ Miêu giật mình co rúm lại, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.

"Đánh dấu…" Khương Noãn lặp lại.

Tối qua, cô đã nhồi nhét lại tất cả các quy tắc sinh tồn cơ bản của xã hội liên sao, nên đã hiểu chuyện đánh dấu là như thế nào. Nhưng mà…

"Em có đồng ý để tôi chạm vào không?"

Khương Noãn rất muốn giúp Sở Mộ Miêu chữa lành, nhưng cô sợ đối phương vẫn còn sợ hãi mình.

Chuyện này nghe như lời nói thừa vậy. Sở Mộ Miêu đương nhiên sợ khuôn mặt này của nguyên chủ rồi! Dù sao thì, người kia đã hành hạ cô suốt ba tháng liền! Nếu Khương Noãn không xuyên đến, theo kết cục ban đầu, bây giờ cô đã không còn trên đời này nữa rồi.

Mặt Sở Mộ Miêu trắng bệch vì hoảng sợ, lắp bắp đáp: "Đồ… đồng ý…"

Cô nào dám không đồng ý chứ! Cô đâu có tư cách phản kháng!

Bác sĩ Trần cảm thấy bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào.

Khương Noãn xách một túi lớn thuốc rời khỏi bệnh viện.

Toàn bộ số thuốc này đều dùng để chữa trị ngoại thương, còn "nội thương"… phải dựa vào Khương Noãn.

Hai người cùng lên xe, đều ngồi ở hàng ghế sau.

Sở Mộ Miêu len lén liếc nhìn Khương Noãn qua khóe mắt. Cô thấy sắc mặt Khương Noãn đầy ưu tư, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Khương Noãn… bị làm sao vậy?

Cái kẻ cặn bã này càng lúc càng kỳ quặc.

Hôm nay không chỉ đưa cô đến bệnh viện, mà còn hỏi xem cô có đồng ý không?

Cô làm gì có quyền từ chối chứ…

Khương Noãn ôm một túi lớn thuốc, cẩn thận ghi nhớ từng cách sử dụng theo lời dặn của bác sĩ. Nhưng điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất vẫn là… chuyện đánh dấu.

Sở Mộ Miêu xinh đẹp và đáng yêu như vậy, tất nhiên cô thích đến phát điên rồi.

Nhưng nếu cô cứ dùng khuôn mặt của kẻ khốn nạn kia mà lại gần, liệu có dọa Sở Mộ Miêu sợ chết khϊếp không?

Nhưng không tiếp xúc thân mật thì làm sao giúp cô ấy điều trị được?

Khương Noãn đã nắm rõ quy tắc của xã hội liên sao. Nếu một Omega bị vô sinh, sau khi ly hôn chắc chắn sẽ bị lưu đày đến hành tinh khai thác mỏ. Cô vốn đã có ý định tìm cách ly hôn để trả lại tự do cho Sở Mộ Miêu.

Làm vậy, dù nguyên chủ có trở về, Sở Mộ Miêu cũng không còn bị kìm kẹp nữa.

Nếu đã thế…

Khương Noãn hạ quyết tâm, cô phải làm tròn trách nhiệm của một Alpha!

Cô thậm chí còn siết chặt nắm đấm, tự động viên mình.

Lần đầu tiên trong tối nay, cô nhất định phải thể hiện thật tốt!

Sở Mộ Miêu nhìn cảnh này, đến thở cũng không dám.

Kẻ cặn bã lại siết chặt nắm đấm…

Nghĩa là tối nay cô lại sắp bị đánh nữa sao!?

Buổi sáng, hai người ở bệnh viện gần như cả buổi, làm một loạt kiểm tra tổng quát cho Sở Mộ Miêu.

Đến khi trở về, đã là giữa trưa. Vừa đúng lúc những thứ Khương Noãn đặt mua trên mạng cũng được giao tới.

Cô mua rất nhiều thực phẩm, cùng với thuốc ức chế và dụng cụ bảo vệ tránh cắn.

Vừa mở cửa ra, Khương Noãn để Sở Mộ Miêu vào trước.

"Em nghỉ một lát đi, tôi nấu cơm trưa. Ăn xong rồi uống thuốc." Cô vừa nói vừa cúi đầu, lần lượt bê từng thùng hàng từ ngoài vào.

Sở Mộ Miêu đứng ở cửa, trong đầu chỉ có một câu vang lên…

Nấu cơm?

Kẻ cặn bã như Khương Noãn?

Biết nấu cơm sao!?

Trước khi kết hôn, Khương Noãn ngày nào cũng chạy đến trường của cô, mang bánh ngọt với đủ thứ đồ ăn vặt đến.

Nhưng chưa từng nghe nói cô ta biết nấu ăn!

Cũng đúng thôi, sau khi kết hôn, Khương Noãn về nhà chỉ làm ba việc: Đòi tiền, đánh cô và ép cô lên giường.

Khương Noãn thấy bé mèo nhỏ lại ngẩn người, mà mình thì đã dọn xong hết đồ vào nhà. Cô tiện tay lấy một đôi dép trong tủ giày đặt xuống trước mặt Sở Mộ Miêu, định cúi xuống giúp cô ấy xỏ vào.

"Tôi… tôi tự đi!" Sở Mộ Miêu hoảng loạn lùi lại.

Đây đã là lần thứ hai Khương Noãn giúp cô đi giày rồi!

Chuyện này quá sức chấn động!

Kẻ cặn bã sao lại thay đổi như vậy!?

Khương Noãn cũng không ép buộc, cô nhanh chóng rửa tay, chuẩn bị nấu cơm. Cô nấu ăn rất giỏi, bây giờ lại có đủ nguyên liệu cần thiết, liền bắt tay vào bếp.

Căn bếp là kiểu bán mở.

Từ phòng khách, Sở Mộ Miêu có thể nhìn thấy Khương Noãn đang nấu ăn.

Kẻ cặn bã thật sự biết nấu cơm?

Không phải có độc chứ?

…Mà có độc thì cô cũng phải ăn.

Dù sao có cái ăn vẫn hơn là không có gì.

Trước đây, mỗi khi bị kẻ cặn bã hành hạ xong, cô đều bị nhốt trong phòng chứa đồ suốt một ngày, đói đến hoa mắt chóng mặt. Đến khi cô ta về nhà, cô còn phải quỳ xuống cầu xin mới được cho chút thức ăn.