Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 25

"Cô ta nhốt em ở đâu?"

Sở Mộ Miêu hít sâu một hơi, giọng điệu bình thản như thể đã chết lặng: "Chỉ nhốt trong nhà thôi. Hầu hết thời gian tôi bị còng vào giường, hoặc bị nhốt trong phòng chứa đồ..."

Trợ lý bác sĩ đứng bên cạnh cũng tức giận đến siết chặt tay.

Cô ấy nhìn ra cửa...

Muốn xông ra ngoài, kéo cái kẻ đang chờ bên ngoài kia vào mà đấm một trận.

Nhưng lại biết... Alpha cấp S như cô ta, bọn họ chắc chắn không phải đối thủ.

Sở Mộ Miêu hít sâu một hơi, hỏi: "Tôi... tôi có phải đã mất khả năng sinh sản rồi không?"

Ở Liên minh Liên Sao, trẻ con là điều quan trọng nhất.

Nếu một Omega mất khả năng sinh con, sẽ bị xếp loại F cấp.

Nếu không có Alpha nào muốn nhận, cuối cùng sẽ bị lưu đày đến hành tinh khai khoáng để làm việc khổ sai.

Đây cũng là lý do tại sao kẻ cặn bã trước kia lại dùng chuyện cắt bỏ tử ©υиɠ để uy hϊếp cô.

Bác sĩ Trần cau mày, giọng nói dịu đi đôi chút: "Không hẳn là không thể sinh được nữa."

"Em vốn là Omega cấp S, khả năng sinh sản rất cao. Nhưng do sảy thai không được xử lý đúng cách, nên hiện tại có một số vấn đề."

"Nếu Alpha của em chịu dùng tin tức tố an ủi em mỗi ngày, thì vẫn có thể hồi phục như ban đầu."

Bác sĩ Trần nhìn Sở Mộ Miêu, giọng đầy lo lắng: "Nhưng với thái độ của cô ta với em... chuyện này chắc khó rồi..."

Sở Mộ Miêu chớp mắt, cất giọng khẽ khàng: "Vậy... còn cách nào khác không?"

Bác sĩ Trần lắc đầu, ra hiệu cho trợ lý kéo rèm cửa lại, rồi hạ giọng nói: "Hay là em trốn đi? Tôi biết một con đường có thể giúp em vượt biên đến một tinh hệ khác. Dù em phải lang thang cả đời trên hành tinh hoang và sống dựa vào thuốc ức chế, thì vẫn còn hơn là ở bên cạnh con súc sinh đó để chịu đòn. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cô ta cũng đánh chết em."

"Vượt biên sao…" Sở Mộ Miêu lặp lại, trong lòng thầm nghĩ, liệu mình có cơ hội trốn đi thật không?

Bác sĩ Trần nhớ lại chuyện lúc nãy Sở Mộ Miêu nói không có lấy một xu dính túi, liền an ủi: "Bây giờ em không có tiền cũng đừng lo, tôi sẽ giúp em lo liệu. Hôm nay không chuẩn bị trước nên không đi ngay được, nhưng nửa tháng sau, em cứ lấy cớ đến bệnh viện tái khám, rồi nhân lúc đó mà chạy trốn."

Sở Mộ Miêu căng thẳng đến mức không ngừng nuốt nước bọt.

Hai ngày nay, Khương Noãn không đánh cô, thậm chí còn cứu cô về, nhưng cô cũng không vì thế mà tin tưởng người kia.

Trước đây cô từng trốn rồi, nhưng lần nào cũng bị bắt về và bị đánh thê thảm hơn.

"Dù có trốn đi, tôi vẫn rất dễ bị cô ta bắt lại… Dù sao thì, tôi cũng đã bị cô ta đánh dấu rồi." Sở Mộ Miêu nói nhỏ.

Bác sĩ Trần đương nhiên không đành lòng để bạn mình lang bạt trên hành tinh hoang, nơi ấy thưa thớt sinh vật, thảm thực vật cằn cỗi, bão cát và bão tuyết hoành hành quanh năm.

"Nhưng nếu ở lại bên alpha của em, em cũng không thể ly hôn, mà cô ta cũng sẽ không cứu em. Đến khi khoang thai của em thoái hóa, em sẽ bị lưu đày thôi. Thế thì thà chạy trốn còn hơn!" Nhìn những vết thương chằng chịt trên người bạn mình, bác sĩ Trần biết ngay kẻ ngoài kia tuyệt đối sẽ không bao giờ cứu Sở Mộ Miêu.

"Được rồi… nửa tháng sau, tôi sẽ thử." Sở Mộ Miêu biết rằng dù ở lại hay bỏ trốn, cái chết vẫn luôn chờ cô ở phía trước. Nhưng nếu đã chết, cô cũng muốn cách xa con người khốn nạn ấy một chút!

Cửa phòng khám bị đẩy ra.

Khương Noãn vẫn đang đứng ngoài hành lang, vừa xoa tay vừa đi tới đi lui. Thấy có thể vào rồi, cô lập tức chạy vội vào, sốt sắng hỏi: "Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

Sắc mặt bác sĩ Trần trầm xuống, thầm nghĩ: Cái đồ cặn bã này cũng biết diễn thật đấy! Đánh người ta thừa sống thiếu chết, bây giờ lại giả vờ quan tâm là sao?

Cô chẳng buồn nhìn cái kẻ bạo hành bạn mình, chỉ lạnh giọng nói: "Thương tích nghiêm trọng như vậy, sao không đưa đến sớm?"

Khương Noãn cũng muốn đến sớm đây! Cô ước gì mình có thể đến trước khi nguyên chủ xuất hiện, nhưng vẫn đến muộn mất rồi.

"Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi! Nhưng bác sĩ, cô ấy còn chữa được không? Vừa nãy tôi còn chưa kịp nói hết thì đã bị đuổi ra ngoài. Không chỉ những vết thương này, cô ấy còn từng sảy thai nữa! Sau đó còn tiếp tục bị đánh! Dù thế nào cũng phải chữa cho cô ấy!"

Khương Noãn lo lắng đến mức tim như thắt lại. Khi đọc đến đoạn này trong sách, cô đã đau lòng không chịu nổi. Vừa xuyên vào đây, cô đã muốn đưa Sở Mộ Miêu đến bệnh viện ngay, hôm nay cuối cùng cũng làm được.

Bác sĩ Trần cau mày, liếc nhìn trợ lý đang ghi chép bệnh án bên cạnh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Sao cô ta diễn như thật vậy?

Nếu thật sự quan tâm thì sao lại đánh Sở Mộ Miêu thành ra thế này?

Vậy nên chắc chắn vẫn chỉ là đang diễn!