Cùng lúc đó, Khương Noãn thản nhiên cầm lấy điều khiển từ xa, tắt hẳn đoạn phim dâʍ ɭσạи đang chiếu trên màn hình.
Cô chậm rãi hít vào một hơi, thản nhiên nói: "Đúng vậy, hôm nay chúng ta phải tính sổ rõ ràng."
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm" vang dội...
Cố Thiên Sinh bị Khương Noãn vung tay quật thẳng xuống đất bằng một cú quăng vai mạnh mẽ!
Sở Mộ Miêu đang bò vào theo bản năng bỗng khựng lại, tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cô hoảng loạn.
Khương Noãn… cô ta đang làm cái gì vậy?!
“Chị Noãn!”
“Chị Cố!”
Ba kẻ còn lại trong đám người kia lập tức dừng lại. Hai người vội vàng đỡ Cố Thiên Sinh dậy, một người khác thì lao đến định ngăn cản Khương Noãn.
Nhưng cản cô là điều không thể.
Ba tiếng “Rầm! Rầm! Rầm!” vang lên liên tiếp, Khương Noãn dễ dàng quật ngã cả ba kẻ đó xuống đất. Một trong số chúng bị đánh đến bất tỉnh ngay tại chỗ, những kẻ còn lại bị cô túm cổ áo kéo lên rồi tiếp tục đấm đá túi bụi.
Với chiều cao một mét chín cùng cấp bậc Alpha S, đánh bại ba tên say rượu chẳng khác nào trở bàn tay.
Những chai bia trên bàn bị cô nhấc lên, nện thẳng xuống đầu chúng. Chẳng mấy chốc, cả đám đều nằm bẹp trên sàn, rêи ɾỉ không dám động đậy.
“Khương Noãn, cô điên à?!”
Cố Thiên Sinh cảm giác như cột sống mình suýt gãy đôi, ngay cả ngồi dậy cũng không nổi.
Khương Noãn cúi đầu nhìn bọn chúng, nghĩ đến cảnh trong nguyên tác khi những kẻ này hành hạ con mèo nhỏ đáng thương của cô, trong lòng lại dâng lên từng cơn phẫn nộ.
Cô thật sự muốn ném cả đám này xuống từ tầng hai mươi mốt!
Nhưng mà...
Thứ nhất, ném rác từ tầng cao xuống là hành vi vô đạo đức, mà cô lại là công dân gương mẫu ba tốt năm đẹp, chắc chắn không thể làm thế.
Thứ hai, dù đã xuyên đến thế giới này, nhưng gϊếŧ chết bốn mạng người thì chắc chắn sẽ bị xử tử. Nếu cô chết, biết đâu nguyên chủ sẽ trở lại, tiếp tục hành hạ Sở Mộ Miêu thì sao?
Vậy nên, cô còn chưa thể chết được.
“Đúng, tôi có bệnh, tôi không bình thường đấy. Từ giờ trở đi, tôi tuyệt giao với tất cả các người. Tôi sẽ sống yên ổn với vợ của mình, nếu các người còn dám bén mảng đến nhà tôi quấy rối cô ấy nữa, thì cứ xem thử là mạng các người cứng hơn hay nắm đấm của tôi cứng hơn!”
Nói xong, Khương Noãn nhìn thấy trên ghế sofa có một túi chứa đầy còng tay.
Tốt lắm.
Cô túm lấy cả bốn người, còng chúng lại thành một chuỗi, lôi xềnh xệch ra cửa, ném vào thang máy rồi bấm nút xuống tầng một.
Sau đó, cô lập tức khóa cửa, quay người trở lại phòng khách.
Khi ấy, Sở Mộ Miêu vẫn đang bò trên sàn, giữ nguyên tư thế chui rúc như một chú mèo nhỏ bị hoảng sợ đến dựng lông.
“Sao em lại bò dưới đất thế?” Khương Noãn lập tức thu lại vẻ hung dữ ban nãy, giọng nói trở nên dịu dàng.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng Sở Mộ Miêu dậy, nhìn thấy cô ấy vẫn chưa đi dép, bèn quay ra cửa lấy một đôi rồi đặt xuống trước mặt. Nhìn thấy Sở Mộ Miêu vẫn ngây ra, cô đơn giản nhấc một chân của cô ấy lên, cẩn thận giúp đi dép.
“Tôi... tôi tự làm được...”
Sở Mộ Miêu như bị sét đánh. Người cặn bã kia... đang giúp cô đi dép sao?
Khương Noãn gật đầu, xoa xoa cổ tay có chút ê ẩm vì vừa đánh người xong. Vừa rồi, cô đã dùng toàn bộ sức lực để xử lý đám bạn cặn bã của nguyên chủ, nhưng nhớ lại tất cả những gì bọn chúng đã làm với Sở Mộ Miêu trong nguyên tác, cô vẫn chưa thấy hả giận.
Nhìn xung quanh một vòng, thấy phòng khách bừa bộn không khác gì bãi rác, cô lên tiếng: “Họ làm loạn cả phòng khách rồi, em vào phòng nghỉ đi, để tôi dọn dẹp.”
Sở Mộ Miêu đứng yên bất động.
Cô nghĩ mình nghe nhầm.
Người cặn bã kia vừa nói gì cơ?
Cô ta muốn dọn dẹp sao?
Khương Noãn tìm xung quanh cũng không thấy chổi đâu, đành cúi xuống, cẩn thận nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lớn bằng tay.
Bỗng ba tiếng “Tít! Tít! Tít!” vang lên, ba con robot hút bụi đồng loạt chạy tới.
Sở Mộ Miêu run giọng nói: “Nó... nó có thể dọn...”
“Thảo nào tôi không thấy chổi đâu, vậy thì tốt hơn rồi.” Khương Noãn gật đầu, bỏ rác vào thùng, phần còn lại cứ để robot xử lý.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức ra cửa thay đổi mật khẩu khóa.
Trong nguyên tác, bạn bè của nguyên chủ có mã vào nhà, nên chúng mới thường xuyên đến đây mở tiệc tùng. Giờ cô đổi mật khẩu, bọn chúng đừng hòng quay lại nữa.
Vừa dọn dẹp xong, cô tiện tay lục lọi túi đồ trên sofa.
“Taser?” Khương Noãn thử xem xét vật hình trụ này, đọc hướng dẫn sử dụng dưới đáy và phát hiện đây là một chiếc máy chích điện.
Cô đặt nó vào tay Sở Mộ Miêu.
“Giữ lại cái này để phòng thân. Nếu có ai dám đến quấy rối em lần nữa, hoặc... nếu ‘tôi’ lại bắt nạt em, thì cứ dùng cái này mà chích tôi. Ít ra em cũng có thứ để tự vệ.”
Sở Mộ Miêu trợn tròn mắt.