Xuyên Thành Cặn Bã Alpha Cứu Vợ

Chương 17

"Đủ rồi chứ?" Khương Noãn nhìn sắc mặt của họ là đã đoán ra được kết quả.

"Cô… cô Khương… có thể giải thích vì sao cô lại hành động kỳ lạ như vậy không?" Nhân viên không nhịn được hỏi.

Khương Noãn chỉ vào đôi tay vẫn bị còng của Sở Mộ Miêu, giọng lạnh lùng: "Vì phán đoán sai lầm của các người mà khiến vợ tôi hoảng sợ. Tôi sẽ giữ quyền khiếu nại. Còn bây giờ thả người ngay lập tức!"

"Vâng vâng vâng…"

Nhân viên vội vàng đi lấy chìa khóa, mở khóa còng tay cho "đại ma vương" Sở Mộ Miêu.

Sở Mộ Miêu sợ đến mức tay chân bủn rủn. Cô vốn đã nhát gan, lại từng trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ, nên bây giờ chỉ cần một chút động tĩnh cũng khiến cô hoảng hốt.

Khương Noãn nhìn thoáng qua đôi chân trần của cô, biết cô bị bắt đi vội vàng đến mức không kịp đi giày.

Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bế về thôi. Cô cúi người bế bổng Sở Mộ Miêu lên, để cô ấy tựa đầu vào vai mình, rồi tức giận rời khỏi nơi này.

Khi sắp bước ra cửa, Khương Noãn đột nhiên khựng lại, không nhịn được mà lẩm bẩm: "Gì mà thay đổi tính cách? Chưa từng thấy tra A quay đầu sao?"

"Hả?"

Cô đi được ba bước lại đột ngột quay lại, túm lấy một nhân viên còn đang kinh ngạc vì câu nói vừa rồi.

"Chính các người đã bắt chúng tôi đến đây. Ở nơi này cao tường vây kín, ngay cả một chiếc xe cũng không có. Vậy nên, làm ơn đưa bọn tôi về."

"Vâng vâng vâng…"

Trên xe, Khương Noãn và Sở Mộ Miêu cùng ngồi ở hàng ghế sau. Bàn tay của Sở Mộ Miêu lạnh ngắt, cả người cô cứng đờ, thậm chí hơi thở cũng dè dặt.

Cô không thể hiểu được.

Người cặn bã vừa nói cái gì?

Tra A quay đầu?

Vốn dĩ cô đã đoán được hôm nay người cặn bã này sẽ chơi trò gì, chắc chắn là giả vờ bị rối loạn tinh thần lực, lợi dụng điểm ấy để qua mặt liên minh. Dù sao thì, với một Alpha cấp S, làm vậy là quá dễ dàng.

Nhưng cô ta không làm gì cả.

Ngược lại, cô ta còn cứu cô về.

Xe dừng lại.

Khương Noãn vẫn bế Sở Mộ Miêu vào trong tòa nhà.

Trong thang máy, tâm trạng cô vẫn chưa bình ổn lại. Cô thầm nghĩ, phải nhanh chóng bổ sung kiến thức về các quy tắc xã hội và luật sinh tồn cơ bản của tinh tế, tránh lặp lại những chuyện như hôm nay, làm liên lụy đến Sở Mộ Miêu.

Thang máy lên đến tầng 21.

Vài người hàng xóm đang đứng trò chuyện, nhưng khi thấy Khương Noãn xuất hiện, tất cả đều nhanh chóng tản đi, cửa nhà nào nhà nấy đều đóng sầm lại, như thể tránh xa cô như tránh tà.

Khương Noãn nghiến răng trong lòng chửi mắng nguyên chủ cả trăm lần - đúng là súc sinh!

Làm đến mức hàng xóm nhìn cô như nhìn ôn dịch thế này…

Khương Noãn mở khóa cửa.

Nhưng vừa bước vào, cô liền sững người.

Ở ngay cửa, có mấy chiếc áo khoác và túi xách vứt lộn xộn trên sàn.

Đi nhầm nhà à?

Cô ngẩng đầu nhìn lại số phòng, không hề nhầm.

Đây chính là nhà của Sở Mộ Miêu.

Vậy thì… đã bị trộm đột nhập?

Khương Noãn đặt Sở Mộ Miêu xuống cạnh cửa, dặn dò: "Em trốn trước đi, tôi vào xem tình hình. Nếu đông người, tôi sẽ xử lý. Nếu ít người…"

Cô còn chưa kịp nói xong, thì từ trong phòng khách đã vọng ra giọng nói ngả ngớn: "Này, Noãn tỷ! Đang thì thầm gì với tiểu mỹ nhân đấy? Ồ! Đây chẳng phải con mèo hoang không biết nghe lời của cô sao? Chưa chết à? Cô lại mang nó về à? Về đúng lúc lắm! Mau vào đây nhảy một bài thoát y múa giúp vui đi nào!"

Một người phụ nữ kẹp điếu thuốc trên môi, vừa nói vừa đi tới, tay còn định khoác vai Khương Noãn.

Sở Mộ Miêu sợ hãi lùi lại.

Là bọn họ…

Là đám bạn của người cặn bã!

Sao bọn họ lại đến đây nữa?

Không lẽ, không lẽ hôm nay người cặn bã đột nhiên thu tay giữa chừng là vì nhớ ra còn có trò chơi cũ với đám bạn của cô ta sao?

Tuyệt vọng lan tràn trong mắt Sở Mộ Miêu. Cả người cô run rẩy, chân mềm nhũn, vô thức ngồi phịch xuống đất, tựa vào khung cửa.

Mà lúc này, Khương Noãn đã bị người phụ nữ kia khoác vai, kéo vào trong phòng khách.

Bước chân vào phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng hỗn loạn: Lon bia lăn lóc khắp nơi, thức ăn thừa, tàn thuốc rơi vãi trên sàn nhà.

Nhưng điều khiến Khương Noãn nhíu mày nhất chính là túi đồ chơi lớn nằm chình ình trên ghế sô pha.

Cảnh tượng này, cô đã từng đọc trong nguyên tác.

"Noãn tỷ, sao nhìn cô trầm tư thế? Chẳng lẽ con mèo hoang lại chọc cô không vui sao? Xem bọn tôi mang gì đến này! Đảm bảo có thể dạy dỗ con mèo nhỏ của cô phục tùng ngoan ngoãn!"

Người phụ nữ bên cạnh cười cợt, lấy ra một món đồ từ túi kia, cười càng rộ hơn: "Cái này có tên là "Taser", nghe thôi đã thấy lợi hại rồi nhỉ?"

Khương Noãn lục lọi trí nhớ về nguyên tác, nhớ ra người đang khoác vai mình - là Cố Thiên Sinh.

Chính là kẻ mà Sở Mộ Miêu từng cắn bị thương.

Cố Thiên Sinh hướng về phía cửa, hô lên: "Này, con mèo hoang! Tự bò vào đây ngay! Chuyện cô cắn tôi lần trước, tôi vẫn chưa tính sổ đâu! Hôm nay, trước mặt Noãn tỷ, chúng ta thanh toán một lượt!"