Thi Linh Dao đã dành vài ngày trọn vẹn với người nhà trong cơn bão tuyết dữ dội.
Nàng đột nhiên nhớ lại, dường như còn một số cành đỏ chưa được thu thập trong ngôi miếu đổ nát khi nàng sống lại ngày hôm đó, cũng đã tám ngày trôi qua.
Vừa hay lúc này nàng không cần phải lo việc xây dựng thành trì mới, vì vậy nàng không có việc gì làm nên quyết định đi một chuyến đến đó.
Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, phòng trường hợp những thây ma khác phát hiện ra và ăn những cành đỏ, biến thành thi nhân.
Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng thì nàng vẫn còn có chút hoang mang.
Trên mặt đất không có dấu vết máu, dường như máu trên đất đã bị thứ gì đó ăn mòn.
Lấy đất dính máu ăn sao?
Một cơn gió tanh hôi đánh vào phía sau đầu.
Thi Linh Dao đột ngột quay lại, giơ tay chặn lại rồi nhanh chóng lùi ra xa mấy thước, trong nháy mắt lui về phía sau cánh cửa, hướng về bệ tượng trống không.
Một con quái vật hình người toàn thân đầy máu trừng đôi mắt đỏ ngầu gầm lên với nàng. Móng vuốt sắc nhọn của nó cào lên không trung nên nó lại gầm lên lần nữa.
Thi Linh Dao: "??? " Đứa nào dám hét vào mặt lão nương?
Nàng đang tức giận định gầm lại thì nghe thấy những tiếng động khác bên ngoài ngôi đền đổ nát.
Cái thứ chết tiệt đó rõ ràng cũng nghe thấy, quay người chạy đi, nhảy qua cửa sổ vỡ trốn mất.
Người đang đuổi theo dừng lại, hai người sững sỡ nhìn nhau.
Trương Hưng: “!!!” Nơi hoang dã lại có một cô nương xinh đẹp như vậy!
Thi Linh Dao: “…” Đây không phải là một trong những nhân vật chính của kịch hay nàng vừa xem sao?
Lâm Nham theo sát phía sau, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng nói: "Cái tên ranh con đó nếu là khỉ thì cũng không khó bắt như vậy......”
Bốn người họ dừng lại.
Kể từ khi tận thế xảy ra thì đã qua ba năm, đây là năm thứ tư. Sẽ không ai còn ngu ngốc khi đánh giá một người thông qua vẻ bề ngoài nữa.
Đặc biệt là ở thành trì thây ma, một nữ nhân dám ở lại một mình giữa nơi hoang dã chắc chắn không phải là một tiểu cô nương yếu đuối bất lực.
Là thành viên ổn trọng nhất trong đội, Lý Việt đưa tay chào rồi nói: "Cô nương, ngươi có nhìn thấy Huyết thi không?"
Thi Linh Dao: "Máu, thứ đó... Huyết thi? Là một loại tiến hóa mới sao?"
Nàng vừa hỏi vừa chỉ cửa sổ phía sau: "Nó chạy qua đó, khi ta vừa bước vào thì nó hét vào mặt ta, nó rất hung dữ."
Lâm Nham: "???”
Hắn nhảy dựng lên rồi hét lớn: "Gầm lên với ngươi là hung dữ sao? Nếu chúng ta không đuổi theo phía sao, có lẽ ngươi sẽ bị cắt chỉ còn nửa người thôi!”
Vẻ mặt Thi Linh Dao cứng đờ, nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo: "Ai còn lại một nửa cũng chưa chắc."
Nàng không hề cảm nhận được uy áp từ thứ đó, điều đó có nghĩa là bất kể nó là thứ gì thì nó cũng không thể mạnh hơn nàng được.
Sự bình tĩnh và kiêu ngạo của Thi Linh Dao đã thu hút sự chú ý của ba người còn lại, điều này càng khẳng định thêm suy nghĩ của họ: nữ nhân này chắc chắn không phải là người đơn giản.
Cảnh Hạc Huyền đứng ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ thoải mái dựa vào khung cửa, mặc dù mục tiêu truy đuổi đã chạy mất, nhưng không có chút nào lo lắng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thi Linh Dao.
Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước lạnh giá, như thể một cơn bão đang hoành hành, nhưng lại dường như yên tĩnh không có gợn sóng.
Lý Việt chắp tay giải thích: "Chúng ta chỉ đặt cho nó cái tên là Huyết thi. Con thây ma đó có chút đặc biệt, thân thể không thối rữa, cũng không có da, chỉ lộ ra thịt và máu, nhìn qua rất đẫm máu."
Lâm Nham ngắt lời: "Nó rất hung mãnh! Tốc độ chạy của nó nhanh hơn dị năng giả tốc độ rất nhiều, hơn nữa còn rất thông minh, một mình phục kích cả một đội săn bắn, cắn chết tất cả mọi người!"
Lý Việt kết luận: "Lần sau nhìn thấy thì tốt nhất là trốn đi."
Thi Linh Dao cụp mắt xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng thực chất nàng đang lén nhìn vào dấu vết kỳ lạ trên mặt đất.
Nàng tiến lên hai bước, dừng lại, cúi chào: "Đa tạ lời nhắc nhở của các đại hiệp."
Nói xong, nàng một mình rời đi.
Cảnh Hạc Huyền không có ý định tránh đường.
Thi Linh Dao không giống như nữ nhân bình thường sẽ tránh xa người khác phái, nàng giống như không nhìn thấy người sống này, hai người lướt qua nhau, mang theo một mùi hương thực vật nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra.
Khoảng đất từng có những dấu vết kỳ lạ giờ đây không thể phân biệt được với phần đất xung quanh.
Nhìn bóng lưng thong thả bước đi của nàng, Cảnh Hạc Huyền vẫn im lặng nãy giờ quay đầu lại nhìn ba người.
Ba người kia đều hiểu.
Không có gì ngạc nhiên khi họ nghi ngờ.
Mặc dù họ chỉ mới ở phía nam được vài ngày, nhưng ngoài Ninh Thành, bọn họ cũng đã biết đến những căn cứ nhỏ rải rác có người sinh sống ở khu vực xung quanh, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói đến một người như vậy.
Nếu nàng thực sự không sợ hãi như vẻ bề ngoài của mình thì một người có thực lực như nàng sẽ không phải là người vô danh.
Thi Linh Dao biết những người này đang theo dõi nàng từ xa.
Nàng vốn định đi dạo, nhưng việc phát hiện trong ngôi đền đổ nát vừa rồi khiến nàng không còn tâm trạng nhàn nhã nữa, bèn huýt sáo gọi con ngựa trắng đang tản bộ gần đó.
Quay trở lại Thanh Thành.
Mặc dù bốn người phía sau không cưỡi ngựa, nhưng tốc độ của họ cũng đủ để theo kịp người cưỡi ngựa phía trước.
Lâm Nham nghi ngờ dụi mắt: "Các ngươi... thấy không? Thây ma né tránh ngựa sao? Sao chúng nó không đuổi theo?"
Trương Hưng kinh ngạc: "Tiểu cô nương này thật không tầm thường, người thường sẽ không dám ngang nhiên như vậy ở nơi đầy thây ma."
Lý Việt trầm ngâm: “Chẳng lẽ đám thây ma ở đây đều đã tiến hóa được một ít trí thông minh?"
Khóe miệng Cảnh Hạc Huyền giật giật: "Không thể nào, có điều gì đó kỳ lạ."
Lâm Nham gãi đầu cáu kỉnh: "Một nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, đã gặp phải một chuyện kỳ
quái mới. Còn con Huyết thi kia, là loài mới gì vậy?"
Bốn người họ bay nhảy về phía trước với tốc độ nhanh và đáp xuống những ngọn cây khác nhau.
Con ngựa trắng bắt mắt phía trước đang nhàn nhã dùng cái đầu to đẩy tuyết, không biết đang lục lọi tìm bảo bối gì.
Nhưng chủ nhân của con ngựa đã biến mất.
Lâm Nham: "Chết tiệt, không thấy đâu..."
Ánh mắt của Cảnh Hạc Huyền hướng lên trên.
Lời nói của Lâm Nham đột nhiên dừng lại và nhìn theo hướng mà Cảnh Hạc Huyền đang nhìn.
Trên tháp canh cách đó không xa, một bóng dáng thon dài lặng lẽ đứng trên ngọn tháp, chiếc váy màu tím nhạt đang tung bay trong gió.
Nàng vẻ mặt vô cảm nhìn xuống họ.
Lâm Yên giật mình, run rẩy oán giận: "Nếu nàng ấy không nói chuyện thì ta gần như nghĩ rằng nàng là một thây ma..."
Thân ảnh Cảnh Hạc Huyền trên cây bên cạnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh tháp cao, cây kích dài tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện trong tay chàng.
Trong lòng Thi Linh Dao kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Là người có dị năng không gian."
Nàng còn nghĩ rằng khả năng kỳ diệu này chỉ có trong truyền thuyết.
Cảnh Hạc Huyền giơ cây kích dài ra trước mặt, tiến lại gần: "Dị năng của ngươi là gì?"
Thi Linh Dao không trả lời mà hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì?"
Cảnh Hạc Huyền lạnh lùng xoay cây kích, một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên: "Ta đang hỏi ngươi."
Thi Linh Dao tựa tiếu phi tiếu nói: "Ta không vội, đợi đến lúc ngươi có cơ hội sống sót rồi hãy nói."
Nàng lùi lại một bước và ngã thẳng xuống!
Cảnh Hạc Huyền vội vã bước tới, nhìn tà váy tím bay lượn trong không trung như một con bướm, nhẹ đáp xuống phía xa, lặng lẽ lên xuống vài lần, rồi trong nháy mắt biến mất giữa những tòa nhà rậm rạp.
Giọng nói của nàng vang lên bên tai: "Các người gặp rắc rối lớn rồi. Ta khuyên các người nên chạy trốn nhanh đi."
Âm thanh đó vang vọng bên tai khiến chàng nhớ lại cảm giác bị theo dõi vào ban ngày.
Có một sự ồn ào chuyển động dưới chân chàng.
Một nhóm lớn thây ma đang bao vây bọn họ.
Lý Việt hét lớn: "Chủ tử! Có một con thây ma khổng lồ đang đến gần!"
Không cần hắn phải hét lên, thì Cảnh Hạc Huyền đang đứng trên cao có thể nhìn rõ hơn.
Thây ma khổng lồ được một nhóm thây ma bao quanh và đang tiến đến nhanh chóng chính là thây ma tiến hóa địa cấp "Hạn bạt"!