Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 9: Nam chính ra sân

Mặc dù nàng đã quảng bá thông tin về địa điểm và hoạt động của y quán theo yêu cầu của mẫu thân, nhưng công việc kinh doanh vẫn ảm đạm.

Cái này thì không cần nghĩ cũng biết được!

Ai bị bại não mới liều mạng đến tòa thành thây ma để tìm y quán?

Nhưng tất nhiên nàng không dám phản bác lại lão nương mình.

May mắn là lão nương của nàng cũng có nhiều việc phải làm.

Năm thi nhân, bốn lớn và một nhỏ, cùng với phụ mẫu nàng, bắt đầu sắp xếp lại các tòa nhà xung quanh để bao y quán lại ở giữa.

Niềm đam mê thiết kế sân vườn của Khúc Bạch đã giúp ích rất nhiều vào thời điểm này, ông có rất nhiều hiểu biết trong việc quy hoạch nơi ở tương lai.

Thi Linh Dao rất vui khi thấy những có những chuyên gia làm việc, nên không hỏi han hay can thiệp mà để họ muốn làm gì thì làm.

Nhiệm vụ của nàng là sử dụng tinh thần lực đi lang thang trong thành, thu thập càng nhiều thây ma càng tốt để biến thành thi nhân.

Dù sao thì mục tiêu của nàng là xây dựng một thiên đường, mà nhân lực lại đang thiếu!

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Mặc dù gió lạnh, nhưng ít nhất thì không có tuyết rơi. Khi nàng du đãng bên ngoài thì phát hiện ra có con người ở nơi này!

Ở vùng ngoại ô phía đông, bốn nam nhân đang đối đầu với thây ma Đồ tể.

Nàng không vội mà chỉ quan sát một cách thích thú.

Hai trong bốn người là người sử dụng dị năng nguyên tố. Một thiếu niên có dị năng hỏa đã điều khiển những quả cầu lửa rơi xuống tạo ra một tiếng nổ lớn, khiến những cửa hàng vốn tồi tàn xung quanh càng trở nên đổ nát hơn.

Thi Linh Dao: “…” Từ giờ trở đi phải cải tạo lại, phải tìm cách ngăn cản bất kỳ ai phá hủy các tòa nhà ở Thanh Thành!

Một dị năng giả tốc độ, né tránh lưỡi dao của tên Đồ tể một cách nhanh nhẹn, xoay người với tốc độ không thể tin được, con dao dài chém vào cánh tay phải của tên Đồ tể, khiến máu thịt bắn tung tóe khắp nơi.

Dị năng giả thổ là một nam nhân lớn tuổi. Hắn đứng cách đó không xa, dùng tay ấn xuống đất. Sàn đá xanh ban đầu vỡ tan và biến thành một bãi bùn lầy.

Đôi chân của tên Đồ tể cao lớn bị kẹt sâu trong bùn, không thể di chuyển. Cơ thể vụng về đang cầm lưỡi dao của hắn bắt đầu loạng choạng, sau đó thì ngã xuống đất phát ra tiếng động nặng nề.

Nam nhân cuối cùng chưa sử dụng năng lực của mình là một người chân dài cao lớn, mặc quần áo tối màu. Động tác đơn giản và thô bạo. So với những người đồng hành đang chiến đấu nghiêm túc thì người đó giống như một khán giả thờ ơ xem diễn.

Người đó luôn đứng ngoài cuộc chiến và chỉ tấn công tên Đồ tể khi đồng đội không thể xử lý được con mồi và dồn nó trở lại phạm vi tấn công của đồng đội.

Lúc này, con mồi rơi xuống đất, nam nhân tiến lại gần, giơ cây kích trong tay lên, đâm mũi kích sắc nhọn vào sâu trong bụng tên đồ tể.

Tiếng vải rách vang lên.

Khi quần áo bị rách, có tiếng da thịt nứt nhẹ.

Những thứ ruột hôi thối chảy khắp mặt đất.

Dị năng giả hỏa hét lên tránh ra: "Chủ tử, ngài có niềm đam mê gì vậy chứ?”

Nam nhân không để ý đến hắn vẫn vung cây kích của mình. Lưỡi dao hình lưỡi liềm trên đầu cây kích với tiếng gió rít sắc nhọn chém đứt đầu tên Đồ tể.

Cái đầu khổng lồ, xấu xí lăn hai vòng rồi bị mắc kẹt trong tuyết dày không thể cử động.

Mặc dù tên Đồ tể chỉ là một thây ma tiến hóa sơ cấp, không nhanh nhẹn lắm, nhưng sức mạnh và làn da của hắn rất cứng rắn, không phải là thứ mà người thường có thể dễ dàng gϊếŧ được.

Nam nhân này chỉ bằng một nhát chém bằng cây kích đã chặt đứt đầu tên Đồ tể!

Nàng có dự cảm, nam nhân này không phải người bình thường, ngay lúc nàng chuẩn bị thu hồi tinh thần lực, nam nhân đang lau cây kích đột nhiên quay đầu lại.

Thi Linh Dao chỉ cảm thấy ánh mắt của mình và nam nhân đó vừa giao nhau!

Nàng thu lại tinh thần lực của mình và cau mày suy nghĩ.

Trong hai năm sau tận thế, nàng đã đi đến hầu hết các tòa thành lân cận để tìm kiếm vật tư cho thôn trước đó, đồng thời cũng làm quen với một số căn cứ nhỏ gần đó, nhưng nàng chưa từng thấy ai có năng lực như vậy.

Bốn người bọn họ đều có một loại khí chất tương tự nhau, đó chính là sát khí cùng tư thế nghiêm nghị, ngay thẳng mà chỉ có những lão binh trên chiến trường mới có được.

Trong đầu nàng mơ hồ đoán rằng có lẽ là ai đó được phái từ căn cứ mới của Kinh Thành đến căn cứ ở Ninh Thành.

Chỉ là nàng có chút nghi hoặc, Ninh Thành cách Thanh Thành hơn 200 dặm về phía đông, bọn họ đến đây làm gì?

...

Dị năng giả hỏa Lâm Nham theo ánh mắt của nam nhân cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời trống rỗng: "Chủ tử, ngài đang nhìn gì vậy?"

Cảnh Hạc Huyền cụp mắt xuống, cất cây kích đi: "Đi thôi."

Lý Việt, dị năng thổ, thu thập huyền tinh từ trong não tên Đồ tể, bốn người tiếp tục tiến về phía trước.

Lâm Nham rõ ràng hoạt bát hơn: "Xứng đáng được gọi là thành trì thây ma. Chúng ta vừa mới tiến vào Thanh Thành không lâu, đã gϊếŧ chết hai tên Đồ tể."

Gương mặt tuấn tú của Cảnh Hạc Huyền không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng: "Ở Thanh Thành không chỉ có Đồ tể."

Nói xong, chàng dừng lại và hướng ánh mắt sắc bén về phía con hẻm chéo trước mặt.

Ba người còn lại cũng cảnh giác, rút

vũ khí ra.

Một đám chó thây ma thối rữa từng bước một đi ra khỏi con hẻm, gầm gừ khe khẽ, nhe răng, nước bọt vàng đặc chảy ròng ròng, trên thân thể gầy gò thối rữa của chúng hiện rõ xương cốt.

"Dùng ngón chân để nghĩ thì cũng biết những thứ này là kịch độc!" Lâm Nham vẫn có thể nói đùa mặc dù đang rất căng thẳng.

Lý Việt và Trương Hưng quay lưng lại với nhau, đối mặt với đám chó thây ma đang bao vây họ từ con hẻm phía sau.

Lý Việt cười khổ: "Thây ma tiến hóa đến nhân cấp, những thứ này thường đi thành từng đàn."

Dị năng giả tốc độ Trương Hưng liếʍ môi nói: "Bọn nó chỉ là một đám chó thây ma hoang bình thường thôi. Chỉ cần tìm được con đầu đàn gϊếŧ chết thì những con khác không có gì đáng sợ cả."

Lâm Nham hét lớn từ phía sau: "Nói thì dễ lắm!"

Những con đầu đàn sẽ không vội vã tham chiến, chúng thường ẩn náu ở những nơi an toàn. Miễn là những loài động vật đột biến không bị tuyệt chủng, họ sẽ luôn có thuộc hạ để sai khiến.

Những con chó thây ma sủa và lao vào tấn công!

Cảnh Hạc Huyền nhảy vài lần rồi đáp xuống mái nhà của một cửa hàng gần đó.

Lâm Nham gầm lên và vung ra vô số quả cầu lửa, nhưng đám chó thây ma rất nhanh nhẹn, chỉ bắn trúng một vài quả.

Trương Hưng cực kỳ nhanh nhẹn, đã xử lý được mấy con cá nhỏ lọt lưới.

Thỉnh thoảng không kịp ứng phó, lúc nó lao vào cắn thì bị bức tường đất đột nhiên nhô lên không trung chặn lại, nó không né kịp thì đập mạnh vào bức tường đất, phát ra tiếng xương vỡ giòn tan.

Bên dưới hỗn loạn, đám thây ma cách đó không xa nghe thấy tiếng động liền hú hét chạy tới.

Ánh mắt sắc bén của Cảnh Hạc Huyền nhìn đám thây ma tụ tập từ khắp mọi hướng, con thây ma nhân cấp kia hẳn đang ẩn núp trong đám thây ma đó.

Cách tốt nhất để giấu một hạt gạo là cho nó vào một lọ gạo.

Trên đường dưới chân chàng là tiếng la hét ồn ào của Lâm Nham, tiếng sủa dữ dội của đàn chó thây ma và tiếng hú của đàn thây ma ở phía xa càng lúc càng đến gần.

Một cơn gió lạnh xen lẫn mùi băng tuyết rít qua.

Một thây ma nhỏ bé xen lẫn vào đám thây ma đang chạy, bước chân của nó lúc nhanh lúc chậm. So với những con cùng loại đang chạy thẳng về phía mục tiêu, hành vi sau khi chạy một lúc thì thay đổi vị trí của nó đã thu hút sự chú ý của Cảnh Hạc Huyền.

Khóe miệng chàng cong lên thành một đường cong lạnh lẽo khát máu, thân hình trong nháy mắt biến mất.

Lâm Nham đang chiến đấu quyết liệt bên dưới không hề hay biết: "Chết tiệt! Đợi ta bắt được tên đó, ta sẽ đánh cho nó một trận tơi bời!"

Lý Việt vẫn nghiêm túc như trước, vừa chiến đấu vừa nói: "Ở Thanh Thành có quá nhiều thây ma, rất dễ dàng để chúng tiến hóa thành thây ma cao cấp. Ta nghi ngờ..."

Trương Hưng không chịu nổi nữa, quát lớn: "Dừng lại! Nhanh lên đi! Đừng có nói là tiểu tử đó có thể chết nếu gặp thây ma cấp cao, nếu như vậy thì chuyến đi của chúng ta coi như vô ích. Lão tử không muốn chiến đấu với thây ma nữa! Lão tử đã mấy đêm không chợp mắt rồi!”

Hắn còn chưa nói hết lời thì tiếng hú kỳ lạ của lũ thây ma cách đó không xa vang lên, rồi đột nhiên dừng lại.

Những con chó thây ma trước mặt bọn họ đã thay đổi bản tính hung dữ, cụp đuôi bả chạy.

Lâm Nham giơ ngón tay cái về phía tiếng hú: "Chủ tử uy vũ!"

Trương Hưng kéo Lâm Nham lên rồi nói: "Rút lui!"

Ba người họ nhảy lên mái nhà và biến mất hoàn toàn trước khi lũ thây ma bao vây họ hoàn toàn.

Chỉ còn lại tiếng gầm giận dữ của Lâm Nham: "Để lão tử xuống!! Đến-đến-đến-"