Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 7: Khôi phục thây ma

Tên Đồ tể không đến gần mà đi nhặt hai đầu trâu rừng, thấy Thi Linh Dao vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó, không chút do dự mở miệng:

"Gầm!!"

Một tiếng gầm lớn kèm theo mùi hơi thở tanh nồng xộc vào mũi nàng.

Thi Linh Dao hơi nheo mắt lại, theo trình độ tiến hóa của "sơ-nhân-địa-thiên", tên đồ tể kia chỉ là sơ cấp, mà nàng là vua thây ma, chính là thiên cấp!

Còn dám chống đối nàng!

Nàng không chịu thua kém, mở miệng gầm lên một tiếng dài, thậm chí còn uy nghiêm và đáng sợ hơn.

Khuôn mặt cứng đờ của tên Đồ tể lộ ra lộ ra thần sắc mờ mịt, thấy Thi Linh Dao vẫn lạnh lùng nhìn mình, vẻ mặt của nó lại lộ ra một tia ủy khuất.

Nó đi vòng qua Thi Linh Dao, rút

con dao trên cây ra, tay cầm hai cái đầu trâu khổng lồ bỏ đi.

Mặc dù tên Đồ tể đã rời đi, xác con trâu rừng đột biến vẫn còn ở đó, máu bắn tung tóe khắp mặt đất.

Thi Linh Dao không có ý định lãng phí mà tiến hành thí nghiệm ngay tại chỗ.

Nàng đặt hai cành đỏ duy nhất còn lại trong túi vào trong máu trên mặt đất. Nàng chưa kịp đào hố thì rễ của những cành đỏ dường như có sự sống nhanh chóng đâm sâu vào trong đất.

Thi Linh Dao: “…” Ngươi thật là dễ tính.

Cành đỏ từ từ lớn lên trước mắt ba người.

Nàng nghĩ nghĩ, thử dùng dị năng mộc để làm chín cành đỏ, chỉ thấy tốc độ sinh trưởng của cành đỏ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt đã cao bằng nàng.

Trên mảnh đất nhuốm máu này chỉ có hai cành đỏ, không có cành mới nào mọc lên nữa.

Nàng cắt ngón tay, máu nhỏ xuống nền đất đã nhuốm máu. Hàng chục cành đỏ như măng mọc sau mưa mọc lên, sinh trưởng nhanh chóng nhờ dị năng mộc.

Có vẻ như chỉ có máu của nàng mới có thể mọc ra những cành đỏ mới, nhưng những cành đỏ hiện có thể được nuôi dưỡng bằng máu động vật.

Mảnh đất này thấm đẫm một lượng lớn máu trâu rừng, dưới sự thúc giục của nàng, những cành đỏ mọc nhanh nhất đã cao hơn những cây cổ thụ bên cạnh, sự sinh trưởng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại.

Từ Thanh ngẩng đầu nhìn cành đỏ như máu khổng lồ kia nói: "Bảo bối, con trồng nó lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể mang..."

Bà ấy còn chưa nói xong thì toàn bộ cành cây đỏ bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Cả ba người đều vô thức lùi lại.

Một cái cây đỏ như máu khổng lồ như vậy, không có lá, chỉ có những cành cây cong queo như giương nanh múa vuốt, lúc này đang rung chuyển dữ dội, nhìn thế nào cũng thấy rùng rợn.

Thi Linh Dao dùng đôi mắt tinh tường của mình để ý thấy trên đỉnh cây đại thụ màu đỏ khổng lồ dường như có một quả cầu đang từ từ lớn lên.

"Đó là cái gì vậy?"

Từ Thanh và Thi Trạch Khải cũng phát hiện ra thứ gì đó ở trên ngọn cây.

Những cành đỏ khác bị cây đại thụ màu đỏ khổng lồ đè ép cũng khẽ rung lên, trông yếu ớt, đáng thương và bất lực. Những cành cây đỏ ban đầu được trồng chung với nhau cũng rất lớn, nhưng chúng không cao hơn đầu gối của Thi Linh Dao.

Không lâu sau, khi quả cầu đỏ như máu lớn bằng đầu người, nó tự động rơi xuống đất, lăn nửa vòng cuối cùng đập vào chân Thi Linh Dao rồi dừng lại.

Cây đại thụ màu đỏ dường như đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, màu đỏ tươi dần dần phai nhạt, biến thành màu nâu sẫm.

Một cơn gió mạnh thổi qua, toàn bộ cây đại thụ phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, vỡ tan thành bột và ngay lập tức bị gió thổi bay.

Chỉ còn lại một cành đỏ cao bằng nửa người và hàng chục cành đỏ mới cao bằng cẳng tay trên mặt đất.

Thi Linh Dao cúi xuống nhặt quả cầu máu đỏ dưới chân mình lên, nó khá nặng.

Gió tuyết làm chói mắt, chỉ trong chốc lát, một lớp tuyết dày đã tích tụ trên mặt đất, phủ kín mặt đất đẫm máu và lộn xộn.

Từ Thanh bảo Thi Trạch Khải nhổ hết những cành đỏ còn lại mang đi: "Sắp có trận bão tuyết lớn rồi, bảo bối à, chúng ta về trước nhé?"

Thi Linh Dao gật đầu.

Cả nhà nhanh chóng kéo xác trâu rừng về. Vừa về đến nhà, một trận bão tuyết đã quét qua mặt đất. Tuyết rơi dày đặc làm mờ mắt mọi người, cảnh vật cách đó vài bước cũng không nhìn rõ.

Khi Từ Thanh bưng ba bát thịt trâu rừng nấu chín lên bàn, Thi Linh Dao vẫn đang nghiên cứu quả cầu màu đỏ.

Thi Trạch Khải đoán: "Có phải là trái cây không?"

Nàng gật đầu: "Con có thể cảm nhận được nó chứa đầy hạt giống. Xem ra sau này cành đỏ của chúng ta không cần con phải thường xuyên cắt máu nữa rồi."

Từ Thanh tò mò chọc: "Một túi lớn như vậy mà chứa đầy hạt giống sao? Vậy nó phải nhiều đến mức nào?"

Mùi thơm của thức ăn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng, nàng nhìn vào ba chiếc bát lớn đang bốc khói trên bàn.

Ai mà ngờ được những cành đỏ đẫm máu và tanh tưởi sau khi nấu chín lại có mùi thơm đến vậy.

Hòa quyện với mùi thơm của thịt trâu rừng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của mọi người.

Cả ba người ăn món này đều nhất trí khen ngợi.

Từ Thanh giơ ngón tay cái lên: "Giòn và thơm."

Thi Trạch Khải gật đầu: "Chúng ta có thể dùng toàn bộ sân sau để trồng cành đỏ hiện có và tưới nước mỗi ngày."

Từ Thanh đồng ý: "Bữa ăn này chúng ta không dùng cành đỏ nào. Ta đã trồng phần còn lại rồi. Vết gãy sẽ nhanh chóng lành lại. Chúng rất dễ trồng."

Thi Linh Dao lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất thì vấn đề thức ăn của họ đã được giải quyết, rất tốt khi họ không phải ăn thịt người.

Trận bão tuyết kéo dài suốt bốn ngày mới dần dần lắng xuống.

Vì không có việc gì làm, gia đình ba người đã cải tạo toàn bộ ngôi nhà và y quán lại, khiến cho tòa nhà đổ nát trông như mới.

Một khu vực trong sân sau được dọn sạch đặc biệt để trồng cành đỏ. Những cành đỏ này rất dễ trồng. Sau một trận bão tuyết lớn như vậy, khi bọn họ đào tuyết lên, thì thấy chúng vẫn còn đầy năng lượng.

Đúng lúc Từ Thanh đang nghĩ đến việc biến đổi ngoại hình của đám thây ma, phòng khám đã chào đón vị khách đầu tiên kể từ sau thiên tai xảy ra.

Áo choàng rách nát, cánh tay gãy lủng lẳng, đang cố gắng đẩy tuyết để tiến về phía trước.

Trong tay nó đang cầm một tiểu thây ma.

Cậu bé trông khoảng năm hoặc sáu tuổi, trên đầu vẫn còn một nhúm tóc nhỏ, có một lỗ lớn trên bụng, từ đó có thể nhìn thấy rõ những phần còn lại thối rữa và khô héo của các cơ quan nội tạng.

Tiểu thây ma vẻ mặt mơ hồ, bị kéo đến gần y quán nơi Thi Linh Dao đang ở, theo bản năng phản kháng, giãy dụa muốn trốn thoát.

Thi Linh Dao nhớ ra con thây ma này chính là con do nàng điều khiển để đưa thuốc cho Giang Hằng.

Con thây ma mặc áo choàng nhìn thấy Thi Linh Dao liền đẩy con tiểu thây ma trong tay về phía trước, tiểu thây ma không ngừng giãy dụa.

Con thây ma mặc áo choàng dùng sức rất lớn, quăng tiểu thây ma xuống đất, tiểu thây ma bị chôn vùi úp mặt trong tuyết sâu đến đầu gối, phát ra tiếng "bụp".

Sau đó, dưới cái nhìn của một nhà ba người, nó giơ chân lên giẫm tiểu thây ma dưới chân, sau đó lấy ra thứ gì đó bằng bàn tay duy nhất và mở lòng bàn tay để cho họ xem.

Từ Thanh kinh ngạc: "Đây không phải là Tiểu Khúc huynh ở phố bên sao?"

Chỉ là cách nuôi dạy con của lão huynh này còn thô bạo hơn bọn họ nhiều.

Thi Trạch Khải: "Đúng là Tiểu Khúc huynh."

Nam hài tử thường được nuôi dạy rất nghiêm khắc, may mắn con của ông ấy lại là nữ hài tử.

Thi Linh Dao nhìn rõ mấy viên tinh thể màu đen trong lòng bàn tay của thây ma.

Vì sự cảm ứng kì diệu giữa nàng và thây ma, nàng nhận ra rằng thây ma này vẫn còn chút lý trí, muốn nàng biến nhi tử mình thành giống như họ.

Trong não của mỗi con thây ma đều có một viên tinh thể màu đen không đều, được gọi chung là Huyền Tinh. Đây là loại tiền tệ duy nhất kể từ sau thảm họa thiên tai, cũng là vật phẩm cần thiết để những người có nhiều dị năng khác nhau nâng cấp và tăng cường dị năng.

Tỷ lệ huyền tinh với mỗi thây ma ở các cấp độ khác nhau là 100:1, nếu nàng muốn cải thiện sức mạnh của mình một cách nhanh chóng, thì phải dựa vào ăn huyền tinh này.

Bản thân nàng là một cái hố không đáy!

Tình cờ là nàng đang khó hiểu là nhị lão nhà nàng trở thành thây ma có lý trí là vì máu của mình hay là vì ăn cành đỏ.

Vì vậy, nàng đã nói phụ thân mang đến một cành đỏ có kích thước bằng lòng bàn tay.

Khi tiểu thây ma nhìn thấy cành đỏ, nó ngừng giãy dụa, cũng không cố gắng chạy trốn nữa, mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào cành đỏ, chuẩn bị hành động.

Từ Thanh tỏ vẻ yêu thương, cầm cành đỏ nói với tiểu thây ma: "Đến đây ăn đi, nhóc con."

Thi Linh Dao: “…” Hắn là con của người ta, không phải là chó!

Thây ma áo choàng nới lỏng lực dưới chân, tiểu thây ma nhảy lên, vồ đếm ôm lấy cành đỏ bắt đầu gặm nhấm.

Ngay sau đó, theo tiếng nuốt xuống của tiểu thây ma, lỗ thủng lớn trên bụng nó cũng bắt đầu khép lại, những vết thương khác trên cơ thể nó cũng lần lượt khép lại.

Ngoại trừ làn da vẫn còn xám xịt không khỏe mạnh, toàn bộ cơ thể nó đều đã bình thường.

Tiếng nhai nuốt của tiểu thây ma chậm lại, nó ngơ ngác nhìn nửa cành cây đỏ còn sót lại trong tay, ngước lên nhìn ba người quen thuộc trước mặt, quay đầu nhìn thây ma mặc áo choàng phía sau.

Sau đó, nó chạy lại, nhón chân và đưa cành đỏ trong tay vào miệng phụ thân nó.

Thây ma mặc áo choàng dài nuốt nước bọt, cầm lấy cành đỏ bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Giống như nhi tử của nó, bàn tay bị cắt đứt bắt đầu mọc lại, mũi và miệng chỉ còn lại hai lỗ cũng bắt đầu mọc da thịt. Sau khi nó ăn hết phần cành đỏ cuối cùng, toàn bộ thân thể thây ma đã hoàn chỉnh.

Dưới sự giám sát của một nhà ba người, hai thây ma đã trở nên giống như họ.