Phục Sinh Trong Tận Thế, Muốn Khiêm Tốn Nhưng Thực Lực Không Cho Phép

Chương 6: Tìm cách duy trì sự sống

Trong lúc ba người đang nói chuyện, họ đã đến một dược quán.

Cánh cửa vẫn đang đóng chặt.

Từ Thanh mừng rỡ: "Xem ra chưa từng có người tới đây! Chúng ta nhất định sẽ thu hoạch được không ít!"

Vừa nói bà ấy vừa đá tung cánh cửa.

Thi Linh Dao không thể ngăn cản, nhìn mẫu thân đá tung cánh cửa gây ra một tiếng động lớn.

Cánh cửa đóng lại. Có khả năng có người ở bên trong không...

Tất nhiên nàng không nói ra, dù sao thì cánh cửa cũng đã bị đá tung ra.

Mùi thơm ngọt ngào của thịt tươi ập vào mặt bọn họ.

Thực sự có người bên trong!

Cổ họng của Thih Linh Dao vô thức cuộn lại, nàng nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm người đó đang ở đâu.

Mặc dù có chút tham muốn, nhưng dù sao cũng sẽ không phát điên như một thây ma...

Niềm vui của nàng bị gián đoạn khi có hai bóng người chạy tới.

Phụ mẫu nàng vô thức lao vào phòng trong như những thây ma bình thường!

Thi Linh Dao không kịp suy nghĩ, vô thức dùng tinh thần lực để khống chế hành động của hai người.

Hai người với vẻ mặt hung dữ vừa lao vào trong nháy mắt dường như bị hút hết linh hồn, đứng thẳng tại chỗ như tượng.

Dưới sự điều khiển của Thi Linh Dao, cả hai quay lại bước ra ngoài.

Nàng chậm rãi bước vào phòng trong, vòng qua bình phong thì thấy ba người đang co ro ở góc phòng với vẻ mặt sợ hãi.

Hai nam nhân và một nữ nhân, tất cả đều cầm xẻng, nhìn nàng với vẻ cảnh giác.

Thi Linh Dao liếc nhìn ba người bọn họ, không nói gì, đi tìm dược liệu.

Nàng thực sự không thích có con người ở lại trong thành, vì điều đó sẽ dễ dàng làm lộ ra sự bất thường của nhà nàng.

Một nam nhân trẻ tuổi có vẻ can đảm hơn, hắn chạy ra ngoài xem thử, sau đó trở về với vẻ mặt vui mừng: "Bên ngoài không có thây ma! Chúng ta nhanh chóng trở về thôi!"

Nữ nhân reo lên sung sướиɠ: "Tốt quá. Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây đến chết..."

Nam nhân trung niên vỗ vai vai nàng ta nói: "Nhanh lên lấy thảo dược đi. Chúng ta đi thôi."

Ba người họ cũng đến đây tìm thảo dược, thấy nàng đang thu dọn đồ đạc, đều có chút sửng sốt.

Thi Linh Dao cố giữ tỉnh táo khi ngửi thấy mùi ngọt ngào, chú ý đến vẻ mặt của ba người và nhớ ra mẫu thân nàng hy vọng y quán có thể mở cửa.

Vì vậy nàng nói: "Gia đình ta sống ở phố Cẩm Tú, y quán Thi gia do nhà ta mở ra. Vì vậy, nếu các người cần thì có thể mang huyền tinh đến gặp ta."

Ba người: "..."

Ai sẽ sống trong một thành trì toàn thây ma? Thanh Thành là tòa thành của những thây ma tiến hóa, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Mạc Thành!

Người ta đồn rằng không chỉ có rất nhiều thây ma ở Thanh Thành mà còn có nhiều thây ma tiến hóa hơn bất kỳ nơi nào khác!

"Ngươi... ngươi sống trong một thành trì thây ma?" Nam nhân trẻ tuổi lắp bắp.

"Ừ." Thi Linh Dao nhanh chóng thu thập thảo dược, mang hành lý rồi rời đi.

Nàng có thể cảm nhận được sự xao động của nhị lão nên muốn nhanh chóng quay về.

Sau khi rời khỏi dược quán, nàng rút lại kiểm soát hai người.

Từ Thanh vẫn còn hơi sợ: "Ta sẽ không cắn ai cả, nhưng lúc đó, ta lao vào như bị ma nhập, không thể kiểm soát được..."

Hiển nhiên là Thi Trạch Khải cũng ở trong tình cảnh tương tự, cả hai đều lộ vẻ lo lắng giống nhau.

Thi Linh Dao chìm vào suy nghĩ sâu xa.

Nếu nàng là Vua thây ma thì phụ mẫu nàng là gì?

Hai người họ không thể điều khiển đám thây ma như nàng, cũng không thể khiến đám thây ma kia sợ hãi tránh xa bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi hai người bọn họ như đồng loại, không tấn công hay cắn bọn họ.

Nàng vốn nghĩ rằng hai người họ cũng là loại thây ma như nàng, nhưng không ngờ rằng họ lại phản ứng dữ dội với mùi của người sống như vậy? Họ sẽ lập tức mất đi lí trí và trở thành quái vật giống như những thây ma khác chỉ biết ăn thịt người sống.

Nàng không muốn phụ mẫu mình trở nên như thế.

Nàng lặng lẽ sắp xếp lại những thứ vừa thu hoạch được cùng cha mẹ ra ngoài, nghĩ ra một cách rồi hỏi: "Hai người đói không?"

Từ Thanh và Thi Trạch Khải nhìn nhau rồi lại nhìn nữ nhi mà không nói gì.

Đương nhiên là đói.

Bản năng của thây ma là tìm kiếm con người ở khắp mọi nơi, sau đó uống máu và ăn thịt họ.

Mặc dù họ có sự tỉnh táo của con người, nhưng họ không thể phớt lờ cảm giác đói khát dữ dội trong dạ dày.

Thi Linh Dao đi lấy những cành đỏ còn lại.

Hai cặp mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm vào thứ nàng đang cầm trên tay.

Thi Linh Dao chậm rãi nói: "Nếu như cành đỏ này có thể giải cơn đói, con có thể trồng ở nhà. Con người ăn ngũ cốc, còn thây ma ăn thịt sống và uống máu. Chúng ta khác với thây ma, nhưng vẫn cần phải ăn. Có lẽ cành đỏ này là loại thức ăn đặc biệt cho thây ma trong nhà chúng ta."

Trong mắt Từ Thanh hiện lên vẻ đấu tranh: "Nhưng thứ này thật là đẫm máu..."

Thi Linh Dao: "Người có thể thử nấu trước khi ăn."

Thi Trạch Khải do dự một chút: "Bảo bối, con lấy thứ này ở đâu vậy? Ta chưa từng thấy loại cây này bao giờ."

Thi Linh Dao không giấu giếm gì cả, kể lại lai lịch của cành đỏ.

Hai vị trưởng bối đều im lặng.

Ánh mắt Từ Thanh lộ ra vẻ đau lòng: "Không được! Dùng máu của con để nuôi dưỡng nó chắc chắn không được! Dùng cái này có khác gì uống máu của con đâu? Không, không..."

Thi Linh Dao vỗ về: "Vì cành đỏ được mọc từ máu, chúng ta có thể bắt một số con vật để thử, không nhất thiết phải là máu của con."

Cách này cũng rất khả thi.

Nhị lão không phản đối, dựa theo lời nàng nói, ba người lập tức đi ra ngoài.

May mắn, bọn họ vừa rời khỏi thành thì phát hiện ra một con trâu rừng đột biến khổng lồ gần một khu rừng nhỏ ở vùng ngoại ô phía nam!

Thân hình to lớn gấp đôi trâu bình thường, toàn thân đen nhánh, bờm sáng bóng như vũ khí sắc bén, trên hai cái đầu to có bốn cái sừng dài và dày, trên đó dính đầy máu khô và thịt nát. Nhìn thứ vũ khí gϊếŧ người đó khiến da đầu người ta phải tê dại.

Nó chạy rất nhanh.

Nhưng không nhanh bằng Thi Linh Dao.

Chỉ với vài cú nhảy nhanh nhẹn, nàng đã đáp nhẹ xuống lưng con trâu rừng!

Con trâu đột biến nổi giận gầm lên, điên cuồng húc vào cây cối xung quanh, muốn hất người kia xuống. Nhưng không may, Thi Linh Dao lại giữ chặt bờm, giẫm mạnh lên lưng nó.

Nhị lão trốn sang một bên, trái tim họ dâng lên cổ họng.

Đúng lúc họ lo lắng nữ nhi mình sẽ bị ném ra ngoài, thì nhìn thấy con trâu đột biến đang vùng vẫy điên cuồng đột nhiên dừng lại và bỏ chạy.

Nữ nhi lập tức lùi lại và nhảy khỏi lưng con trâu rừng.

Cùng lúc đó, một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, cây cối vang lên tiếng gãy đổ, lưỡi dao cắm sâu vào thân cây vẫn còn rung lắc, phát ra tiếng vang.

Hai cái đầu khổng lồ của con trâu rừng bay ra ngoài, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Thi Linh Dao cảnh giác, kịp thời né tránh, tránh được vết máu bắn tung tóe.

Nàng quay đầu nhìn về hướng lưỡi dao bay tới.

Một thây ma cao lớn khỏe mạnh chậm rãi đi tới, mặc một chiếc áo ngắn tay rách rưới, cái bụng to như thể đang mang thai mười tháng, đẩy chiếc áo rách rưới ra khỏi thắt lưng quần, những mảnh vải rách rưới lủng lẳng.

So với vẻ ngoài tả tơi của những thây ma khác, vẻ ngoài của thây ma này vẫn tương đối nguyên vẹn.

Nhưng nhìn tổng thể thì giống như một nam nhân cường tráng bị thổi phồng lên, chiều cao gần bảy tám trượng, gấp đôi chiều cao của người bình thường!

"Thây ma tiến hóa sơ cấp, Đồ tể."

Thi Linh Dao từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tên Đồ tể mà không hề ngoảnh lại, nhưng lời nói của nàng lại là nói với cha mẹ mình.

"Tránh xa ra đừng để bị ảnh hưởng."