"Ra ngay! Hay để ta lôi ngươi ra?" Nguyễn Lão Tam trừng mắt, dợm bước về phía bếp.
Nguyễn Văn Diệu liếc nhìn vợ nhỏ đang ở bên trong, sợ lại như lần trước, đập thủng cả vách tường làm nàng hoảng sợ, đành cắn răng bước ra.
Quả nhiên, cây gậy trong tay Nguyễn Lão Tam lập tức vung xuống. Nguyễn Văn Diệu ôm đầu, chán nản ngồi thụp xuống đất, gào khóc ầm ĩ:
"Cha cứ đánh chết con đi cho rồi! Đây đâu phải luyện công, cha rảnh rỗi thì cứ muốn đánh con thôi! Hu hu hu! Sao mẹ lại mất sớm vậy chứ, đáng lẽ phải dắt con theo luôn đi, dù gì cũng bị cha đánh chết sớm muộn mà!"
Tiếng khóc của hắn vang dội đến mức bầy chim trong rừng cũng hoảng loạn bay tán loạn.
Nguyễn Lão Tam giơ gậy lên nửa chừng, nghe vậy thì lòng chợt chùng xuống.
Nhìn cái dáng vẻ thảm hại này, chắc cũng chẳng có ai thích nổi đâu nhỉ? Nghĩ vậy, ông hừ một tiếng, thu lại cây gậy.
Cầm lấy túi đồ nghề đặt bên cạnh, ông đi tới đống củi, ngồi xổm xuống bắt đầu đẽo gọt gỗ.
Nguyễn Văn Diệu khóc một lúc lâu, không thấy gậy quất xuống, liền lén nhấc khuỷu tay lên nhìn thử. Thấy cha đã đi xa, hắn lập tức nín khóc, ôm đầu chạy thẳng vào bếp.
A Nhuyễn đang ngồi xổm bên bếp, cời than lửa, nghe động tĩnh thì thò đầu ra nhìn.
Nguyễn Văn Diệu lập tức thấy ngượng, vội lấy tay áo lau nước mắt, quay đầu đi chỗ khác.
A Nhuyễn giả vờ như không thấy, từ dưới tro nóng lấy ra mấy củ khoai lang, dùng ngón tay ấn thử, thấy đã mềm thì cho vào bát, đặt trên bệ bếp ngay gần hắn nhất.
"Cho ta ăn sao?" Giọng Nguyễn Văn Diệu vẫn còn vương chút nghẹn ngào.
A Nhuyễn cúi đầu, không nói gì, chỉ đi vòng qua lấy con gà rừng luộc trong nồi ra.
"Ta giúp em." Nguyễn Văn Diệu biết nàng không có sức, nên giúp múc sạch nước trong nồi.
Đợi đến khi nồi khô, A Nhuyễn lấy muôi xúc một ít dầu trong hũ đổ vào.
Thấy thằng ngốc bên cạnh đứng đực ra không nhúc nhích, nàng chỉ tay về phía bát khoai lang.
"À." Nguyễn Văn Diệu hiểu ý, ôm bát khoai chạy ra ngồi bên lò sưởi ăn.
Khoai này là hắn tiện tay đào trên núi, bình thường hay ăn sống như trái cây để lót dạ lúc đói.
"Thơm quá! A Nhuyễn, em có ăn không?" Nguyễn Văn Diệu bóc xong một củ khoai, ló đầu ra khỏi bếp hỏi.
A Nhuyễn đang chuyên thúc nấu ăn, thấy hắn thò đầu ra với cái đầu tóc rối bù, trông chẳng khác gì một con chó nhỏ, nàng liền ho nhẹ một tiếng, lắc đầu rồi tiếp tục xào thịt gà trong chảo.
Bên cạnh có một chậu gỗ ngâm nấm khô, nàng vớt lên, để ráo nước rồi đổ vào nồi đảo cùng thịt.
Nguyễn Văn Diệu vừa gặm khoai, vừa hóng hớt nhìn vào chảo.
Mùi thịt thơm hơn hẳn bữa trưa, khiến hắn thèm đến mức nuốt nước miếng không ngừng.
"A Diệu!"
Nguyễn Lão Tam ngoài sân bỗng gọi một tiếng.
Nguyễn Văn Diệu giật nảy mình, suýt làm rớt khoai xuống đất.
Hắn rụt rè bước ra, thấy trên bàn có một chiếc chậu gỗ mới làm xong.
Hai mắt sáng lên, lén nhìn cha một cái, rồi vội vàng ôm chậu chạy vào bếp như nhặt được bảo bối:
"A Nhuyễn, em xem này! Cha ta làm cái chậu này đấy, có phải rất đẹp không?"
A Nhuyễn liếc mắt nhìn, gật đầu, chỉ tay vào bệ bếp ý bảo đặt ở đó.
Đúng lúc này, thịt gà trong nồi đã chín, nàng đưa muôi cho Nguyễn Văn Diệu, tự mình vòng ra phía sau bếp rút bớt củi, giảm nhỏ lửa.
Nguyễn Văn Diệu hí hửng múc thịt ra chậu gỗ.
Vừa múc vừa chảy nước miếng, thơm quá trời thơm!
Biết rõ sức ăn của Nguyễn Văn Diệu, lần này A Nhuyễn nấu rất nhiều, nguyên hai con gà rừng đều được kho đẫm màu nâu vàng, chậu gỗ đầy ắp thịt.