(Do nhìn tag điền văn nên mình tưởng là thời cận đại, xem lại mới thấy là tag lịch sử hư cấu, cho nên mình sẽ đổi lại xưng hô phù hợp với truyện cổ đại ạ. Xin lỗi vì đã để xảy ra sai sót, mong các độc giả iu quý thông cảm và lượng thứ ^^~)
Nàng gật đầu, hai tay đặt trước bụng, chống gậy bước đi ngay ngắn.
Ánh mắt nàng lướt qua góc bếp, thấy mấy củ khoai lang nhỏ vương vãi.
Nàng nhặt mấy củ đưa cho Nguyễn Văn Diệu, ra hiệu bảo hắn ném vào lò.
“Ồ, được.” Nguyễn Văn Diệu không hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm theo.
Nàng nhìn mà nhíu ngươi.
Nguyễn Văn Diệu chỉ nghĩ đến bữa tối, thấy vợ đồng ý ăn cơm, lập tức chạy đi vo gạo, nhóm bếp nấu cơm.
Nàng đến bên bếp lò, bới than, chôn khoai vào đống tro ấm.
Trong lúc đó, Nguyễn Văn Diệu hết chạy ra chạy vào lấy nước vo gạo, rồi lại bắc nồi nấu cơm.
Nguyễn gia xây bếp khá tiện lợi, một bên có nồi nhỏ nấu cơm và đun nước, bên giữa là bếp lớn để nấu ăn.
Nguyễn Văn Diệu nấu xong cơm, lại đem nồi lớn đi cọ rửa sạch sẽ, sau đó đổ đầy một chậu nước, rồi trông mong nhìn vợ, chờ nàng ra tay.
Dạo này, sương mù độc trên núi đã bớt đi, Nguyễn Văn Diệu lên núi mang về khá nhiều thức ăn.
Trên bếp treo hai con gà rừng đã vặt lông, một con thỏ hoang, trong giỏ còn có mấy quả trứng chim.
Giọng Nguyễn Lão Tam ồm ồm vang lên từ sân:
“Thằng ranh, gọi vợ ngươi ra đây.”
Nguyễn Văn Diệu nhanh nhảu đáp:
“Vợ ơi, ra xem này!”
Nguyễn Lão Tam đặt từng món đồ xuống bàn:
“Mấy thứ gia vị trong bếp hỏng hết rồi, không biết để bao lâu nữa. Đây là đồ ta vừa đi mua chịu: ớt, tiêu, xì dầu, giấm, còn có cả rượu vàng. Ta cũng lấy thêm mấy cái hũ gốm. Nhà mình nên sắm thêm chén bát, ta mượn được cái đυ.c, lát nữa tự khắc mấy cái. Còn thiếu gì nữa không?”
Nói thì là nói với con trai, nhưng người ông hỏi lại là con dâu.
Nàng nhìn một lượt số đồ trên bàn, gật đầu.
Thật ra cũng đủ rồi, nhưng có thêm càng tốt.
Nàng liếc nhìn Nguyễn Văn Diệu một cái. Hắn lập tức hiểu ý, ôm đồ trên bàn đem vào bếp.
Nguyễn Lão Tam nhìn số gia vị trên bàn, nghĩ bụng từ nay cuối cùng cũng được ăn ngon.
Đang vui vì có nàng con dâu tốt, ánh mắt già nua của ông lại đảo qua hai đứa, dần dần nhận ra điều gì đó không ổn.
Thằng nhóc này bản lĩnh ghê, mới đi ra ngoài một lúc mà quan hệ đã tốt lên thế này?
Ông híp mắt, trầm ngâm một lát, rồi bước đến góc sân, cầm lên một cây gậy.
“Con trai, lâu rồi không luyện công nhỉ?”
Nguyễn Lão Tam thật sự không hiểu nổi thằng con trời đánh này rốt cuộc có sức hút gì. Nhìn cái mặt trắng bệch, người thì gầy gò, có chỗ nào khiến con gái thích cho được?
Vậy mà không ngờ con gái của Bốc Lão Đại lại thân thiết với nó đến mức suýt chút nữa lăn lộn với nhau.
Bốc Lão Đại nhịn không được mà đề cập đến chuyện kết thân, làm Nguyễn Lão Tam sợ xanh mặt, vội vàng trói thằng con lên núi suốt mấy tháng không dám xuống.
Giờ cưới về được nàng vợ nhỏ này, nhìn qua có vẻ xuất thân từ nhà giàu, chắc cũng chẳng coi trọng thằng con thô lỗ này đâu.
Nhưng Nguyễn Lão Tam vẫn không yên tâm, vung vẩy cây gậy trong tay, trong đầu chợt nghĩ, hay là đập nát cái mặt trắng kia luôn đi, để nó khỏi gây chuyện nữa?
Nguyễn Văn Diệu đang vui vẻ vì sắp có đồ ăn ngon, nghe cha ruột bảo luyện công, mặt liền xám ngoét như bị sét đánh trúng.
"Ra đây! Núp làm gì?" Nguyễn Lão Tam cầm gậy gõ vào lòng bàn tay, đứng sừng sững giữa sân, khí thế bức người.
Nguyễn Văn Diệu co rúm người nấp sau khung cửa, không dám ló đầu ra. Trên người hắn vết thương còn chưa lành, mặt vẫn còn sưng, thế mà cha lại muốn đánh nữa.