Nguyễn Văn Diệu nhóm lửa nấu cơm, vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Để ta nấu, em đi nghỉ đi, sức khỏe còn chưa hồi phục mà.”
Nhưng A Nhuyễn vẫn không rời đi.
Thật sự mà nói, đồ ăn do thằng nhóc hoang này nấu chỉ có thể nhét bụng cho no, chứ hương vị thì… không thể khen nổi.
Nàng nghi ngờ hắn chỉ biết vứt hết nguyên liệu vào nồi, nấu chín rồi thêm muối, thế là xong.
Lúc đói thì còn nuốt nổi, nhưng giờ nàng đã đi lại được rồi, nghĩ đến mùi vị ấy lại chẳng muốn ăn chút nào.
Quả nhiên, vừa nhóm lửa xong, Nguyễn Văn Diệu lập tức đổ nước vào nồi, rồi định bỏ mì vào ngay khi nước chưa kịp sôi.
A Nhuyễn nhanh chóng dùng gậy chặn hắn lại.
“Sao thế? Nấu thế này nhanh mà.” Hắn ngây ngô hỏi.
Hóa ra hắn biết là nước phải sôi mới nấu mì, nhưng vì sốt ruột nên chẳng buồn đợi.
A Nhuyễn vẫn kiên quyết, giữ chặt gậy ngăn hắn lại.
“Được rồi, vậy em làm đi. Nếu mệt thì bảo ta, ta phụ cho.” Nguyễn Văn Diệu ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục nhóm lửa.
Nhưng A Nhuyễn không vội nấu mì.
Nàng nhìn thấy trên tường có treo một miếng thịt không rõ là của con gì, liền dùng gậy chỉ vào.
Nguyễn Văn Diệu đang lén lút nhìn nàng, thấy vậy lập tức nhảy dựng lên:
“À, đây là thịt thỏ ta săn được đấy, em muốn ăn không? Cũng ngon lắm.”
Vừa nói, tay hắn vừa thoăn thoắt cầm dao lên, loáng cái đã chặt thịt thành từng miếng nhỏ. Theo thói quen, hắn dùng mặt dao hất cả đống thịt vào nồi.
May mà lần này, hắn kịp khựng lại giữa chừng, quay sang hỏi vợ nhỏ:
“Cho vào bây giờ hả?”
A Nhuyễn khẽ gật đầu, hắn lập tức ném hết vào.
Xong xuôi, hắn lại tiếp tục lảm nhảm:
“Nếu em thích ăn, ngày nào ta cũng đi bắt! Ta săn thỏ giỏi lắm, trên núi thỏ nhiều vô kể, đẻ một bầy một lần, ăn hoài không hết! Chúng suốt ngày chỉ có ăn với đẻ thôi, nếu không nhờ núi Long Vụ rộng lớn, chắc đã bị lũ thỏ đào rỗng rồi!”
A Nhuyễn nghe hắn liên tục nhắc đến chuyện “đẻ”, không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó… sai sai.
Nàng theo bản năng lùi ra xa, chỉ khi Nguyễn Văn Diệu quay lại nhóm lửa, nàng mới bước đến gần bếp.
Trên bếp không có nhiều đồ, lại còn bừa bộn, nhưng trong lúc A Nhuyễn dọn dẹp, nồi thịt thỏ nấu bằng nước lạnh đã sôi. Nàng cầm xẻng hớt sạch bọt nổi trên mặt nước, đến khi nước trong mới thêm rượu tạp, giấm, xì dầu rồi đậy nắp hầm tiếp.
Nàng không có nhiều sức, mà trong bếp Nguyễn gia cũng chẳng có mấy thứ, chỉ có thể xoay xở tạm bợ. Chống gậy lảo đảo ra ngoài, nàng hái một ít nấm khô mang vào.
Nguyễn Văn Diệu nhìn nàng chằm chằm, có cảm giác vợ nhỏ của mình lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay. Muốn đi theo, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn còn sợ mình. Nhịn một lúc, hắn lại ngồi xổm xuống bên bếp lửa.
Nàng không có nhiều sức, chỉ có thể rửa qua nấm khô bằng nước rồi ném vào nồi hầm chung với thịt.
A Nhuyễn nhìn nồi canh sôi ùng ục, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Văn Diệu, định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Không phải cố ý giả câm, mà từ trước đến nay nàng đã ít nói, bây giờ lại càng không mở miệng nổi.
“Có cần bớt lửa không?” Nguyễn Văn Diệu vẫn luôn lén nhìn nàng, thấy vậy lập tức hỏi.
Nàng gật đầu.
Nguyễn Văn Diệu vội rút bớt củi trong bếp ra vứt xuống đất. Vì quá vội, cục than hồng rơi trúng chân, hắn nhảy lên tránh đi, lúng túng vô cùng.