Nhặt Được Tiểu Phúc Tinh Trong Núi

Chương 23


Trước kia, thằng nhóc hoang này chê giường nhỏ nên mới ngủ dưới đất, giờ nếu đóng giường to hơn, chẳng phải sẽ muốn ngủ chung với nàng sao?

Dạo gần đây nàng đã quên mất—thằng nhóc này vốn chẳng có ý tốt với mình.

Không lẽ thấy nàng khỏe hơn một chút thì không thể chờ thêm được nữa?

Dù nàng vẫn còn gầy yếu, xấu xí, nhưng thằng nhóc này chưa từng thấy đàn bà con gái bao giờ. Nếu nó thực sự ra tay thì nàng phải làm sao đây?

Càng nghĩ càng bất an, nàng chống gậy bước ra ngoài, thấy Nguyễn Lão Tam đang đứng giữa sân. Lòng rối bời nhưng vẫn cúi người hành lễ.

Nguyễn Lão Tam thản nhiên nói:

“Có mượn ít đồ, cô xem mà sắp xếp đi.”

Nói xong, ông xách một bọc đồ vào phòng mình, đóng cửa, mãi chẳng thấy ra. Có vẻ như đang ngủ bù.

Nàng nhìn vào giỏ, trừng mắt kinh ngạc.

Hai cha con này cũng chịu chi thật, trong đó thậm chí còn có cả từng xấp vải.

Nàng đưa tay chạm vào, chất liệu không phải loại tốt nhất, nhưng ít nhất cũng là vải bông, mặc vào sẽ thoải mái.

Ban đầu nàng tưởng Nguyễn Lão Tam mua về để nàng may quần áo cho Nguyễn Văn Diệu, nhưng khi lật xuống đáy giỏ thì phát hiện có không ít quần áo may sẵn, kích cỡ chắc chắn là của Nguyễn Văn Diệu.

Vậy thì những xấp vải này… chẳng lẽ là mua cho nàng?

Nàng thoáng sững người, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc.

Nhìn từ ngoài, Nguyễn gia giống hệt một gia đình thợ săn bình thường, cũ kỹ, xập xệ, chẳng có gì đáng giá.

Chỉ có vài cái tủ gỗ chắc chắn trông như đồ cổ, có vẻ trước đây từng có thời gian khấm khá.

Nàng như kiến tha mồi, chậm rãi thu xếp từng món, mất rất lâu mới dọn dẹp xong.

Dần dần, trong lòng nàng nảy ra một suy nghĩ: Hai cha con này thật sự không biết tính toán làm ăn! Mùa đói kém mà dám mượn nợ nhiều như vậy, không sợ trả không nổi sao?

Nhưng rồi nàng lại nghĩ, đúng là họ chẳng sợ thật. Chỉ cần còn vào rừng được, thú rừng vẫn rất đáng giá.

Vài chục dặm quanh đây đều có chướng khí, người ngoài không vào được, nên thú rừng bán rất chạy. Nếu không thì những cửa hàng kia cũng chẳng dám cho họ mượn nợ.

“Rầm rầm rầm...”

Tiếng động rung chuyển đất trời bất ngờ vang lên, làm nàng giật nảy mình.

Nàng chống gậy bước ra ngoài, liền thấy Nguyễn Văn Diệu quấn dây mây quanh eo, đang kéo một thân cây khô khổng lồ vào sân.

Mắt nàng mở to kinh ngạc.

Thằng nhóc hoang này trông gầy gò như vậy, sao lại khỏe đến thế? Cái cây to bằng này, ngay cả trâu bò cũng chưa chắc kéo nổi!

Nguyễn Văn Diệu kiệt sức, ngồi phịch xuống thân cây thở dốc. May mà chỗ tìm thấy nó cũng không quá xa, nếu không chắc hắn chết vì mệt mất.

Dù vậy, hắn cũng đã mệt đến mức mắt hoa, đầu óc quay cuồng, ngồi đó thở hổn hển một lúc lâu.

Vừa lấy lại hơi, hắn đã thấy một bát nước lớn đặt bên cạnh.

Chẳng nghĩ ngợi gì, hắn cầm lên uống ừng ực.

Trong lúc uống nước, hắn nghe thấy tiếng động trong bếp, liền xách bát đi qua.

Vừa đến nơi, hắn thấy A Nhuyễn, người nhỏ nhắn đến mức gần như không cao hơn cái bếp là bao, đang khó khăn múc nước đổ vào nồi.

“Để ta làm cho!” Hắn vội vàng chạy đến, giành lấy công việc trong tay nàng.

A Nhuyễn vẫn có chút e dè, theo bản năng lùi lại vài bước.