Hôm nay là lần đầu tiên Bạch Miên được vào phía trong đại sảnh thỉnh an. Vị trí chủ tọa phía trên tất nhiên là của Hoàng hậu, nàng ta vẫn còn chưa đến.
Bộ bàn ghế trên cao kia được làm từ gỗ Trắc thối, cùng loại gỗ với tất cả bàn ghế có trong đại sảnh. Khác ở chỗ cho dù mỗi bộ bàn ghế đều chạm khắc tinh xảo nhưng vẫn không cách nào sánh bằng bộ được chạm phượng hoàng trên kia.
Vị trí mà người người muốn cũng không chạm đến tất nhiên đặc quyền cũng cách xa vạn trượng.
Hai hàng ghế phía dưới được phân theo cấp bậc từ trên xuống. Hai ghế đầu ở hai bên sẽ là của hai Quý phi, bốn ghế tiếp theo sẽ dành cho Phi, sáu ghế tiếp cho Tần. Cách xa một khoảng là tám bộ bàn ghế trải đều hai bên dành cho các Quý nhân có thân thế, có chỗ dựa.
Vị trí Tần có năm người, một ghế bị bỏ trống. Ghế ngồi của Quý nhân thì trống ba chỗ.
Hậu cung hiện tại có hơn một nghìn năm trăm phi tần. Mà được vào trong đại sảnh này ngoài Hoàng hậu chỉ có mười sáu người, đầy đủ thì sẽ là hai mươi người.
Bạch Miên nghĩ đến liền cảm thán trong lòng thay có các chị em ngoài kia.
Lần đầu tiên được thăng cấp, mà còn thăng liền hai cấp. Ánh mắt của phía dưới cùng phía trên đổ dồn lại một chỗ hướng về nàng.
Còn xui xẻo ngồi kế bên Vạn Tần, bị nàng ta móc mỉa cả buổi. Bạch Miên cũng chỉ biết làm bộ cười cười.
Một lát sau Cố Dao đến, tất cả đều đứng dậy hạ thấp gối một chút, lòng bàn tay phải hướng về trước giơ lên ngang tai, đồng thanh: “Chúng thần thϊếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”
Cố Dao phất tay, tất cả đều ngồi xuống.
Bạch Miên chăm chú nhìn Cố Dao từ lúc được ban trà đến lúc ăn hết điểm tâm đem ra. Ít ra tối qua nàng ta còn biết cười, hiện tại bây giờ còn không hề cử động môi, tất nhiên là trừ khi nói, khi ăn.
Cảm giác như một lớp học được dạy bởi một cô giáo siêu khó tính, mà cả lớp không ai thuộc bài. Không khí căng thẳng vô cùng.
Bạch Miên để ý thấy bản thân không hề được nàng ta nhìn lấy một cái, tưởng nàng ta cố tình làm lơ nên không kiêng dè gì mà nhìn. Đột nhiên Cố Dao hướng mắt về phía nàng, thanh âm lanh lảnh nhưng vừa đủ vang lên: “Sao, Đào Tần nhìn bổn cung chăm chăm là muốn ý kiến gì sao?”
Bạch Miên phát hoảng đến nấc cụt: “Ức… ức…”
Căn bản bọn họ báo cáo hay bàn luận gì đó nãy giờ nàng không hề để lọt tai. Cộng thêm mọi ánh mắt đang chăm chăm đánh giá mình như vậy, càng làm nàng muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Vừa sợ vừa xấu hổ.
Bạch Miên cố gắng kiềm cơn nấc cụt này, đến trà cũng đã uống hết không còn một giọt.
Ngay lúc này đột nhiên phía trên có người đứng dậy, mang đến cho nàng một ly trà, bàn tay vừa thon vừa trắng đưa ly đến, giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên: “Đào Tần nhận đi, ta chưa dùng.”
Nàng thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bám lấy chiếc phao cứu sinh này, cầm lấy uống chín ngụm nhỏ, sau đó ngẩng đầu cảm ơn nưc nhân trước mặt: “Đa tạ Quý phi.”
Nàng ta mỉm cười rồi gật đầu một cái, bộ dạng vô cùng tao nhã trở về chỗ, còn nói đỡ cho nàng một câu, “Đào Tần chắc còn bỡ ngỡ, Hoàng hậu nương nương người thông cảm cho nàng một chút.”
Sau đó thì Cố Dao cũng không nói gì, mọi người tiếp tục nói chuyện của họ. Bạch Miên giả vờ chăm chú, cũng không dám nhìn lên phía trên nữa.
Kết thúc buổi thỉnh an nàng phi thẳng về Bích Ngọc cung.
Hiện tại làm cung chủ đã có nhà bếp riêng, Bạch Miên đuổi hai người đầu bếp ra, tự mình đóng cửa nấu ăn.
Nghĩ đến vừa rồi bị Hoàng hậu hù như vậy, nàng sợ chết đi được. May nhờ có Giang Quý phi, nàng ta thật tốt, sau này có dịp tặng gì đó xem như cảm ơn vậy.
Bạch Miên chuyên chú cắt nguyên liệu nấu mì cay, thật sự rất thèm một tô mì vừa cay vừa nóng. Dù có được ban cho một cung thì thức ăn bọn họ mang lên cho nàng vẫn cứ là nguội lạnh.
Món nào cũng rất nhạt, thật sự không hợp khẩu vị một chút nào. Tuy ở đây không có loại mì như thế giới của nàng nhưng cũng tạm được. Bạch Miên cắt nấm, thái cà rốt và bông cải xanh xong. Băm nhuyễn tỏi và ớt cho vào hai chén riêng.
Củi lửa đã sẵn, đổ dầu vào chảo chờ một chút rồi cho tỏi vào xèo một tiếng, mùi thơm của tỏi phi tỏa lên thơm phức.
Đầu bếp và cung nữ đứng bên ngoài vừa tò mò vừa bồn chồn đi qua đi lại, người bên trong thì vui vẻ mà xào xào nấu nấu.
Bạch Miên nấu xong mỳ liền múc vào hai tô rồi mang vào phòng. Thu Vân vừa đi đâu về thấy cũng chui vào phòng đóng cửa lại.
“Chủ tử, nghe bọn họ nói người tự xuống bếp.”
“Ừ, có cả phần cho ngươi đó, mau lại đây.”
Thu Vân vui vẻ lại ngồi, vừa ăn vừa nói: “Cay quá nhưng mà rất ngon nha, không ngờ người giỏi nấu ăn như vậy.”
Bạch Miên ở hiện đại thật ra biết nấu không nhiều món, nhưng nàng khá tự tin vào các bước nêm nếm của mình.
Thu Vân nghĩ nghĩ liền nói thêm, “Nhưng mà chủ tử à, người không nên tự mình nấu, có gì cứ để nô tì căn dặn phòng bếp theo khẩu vị của người. Chuyện này lọt ra ngoài e là mọi người trong cung sẽ bị phạt đòn đó.”
Bạch Miên cũng quên mất trong cung không thể thoải mái như vậy. Dù là mệnh lệnh của nàng đi nữa cũng có thể khiến người dưới chịu hậu quả. Cùng lắm những lần sau sẽ bí mật nấu vào buổi tối. Dù sau dạo này cũng ít đi lại hơn rồi nên thức khuya một chút cũng không vấn đề.
Nhưng phải công nhận là ăn đồ cay vào buổi sáng làm bụng không hề dễ chịu chút nào.
Sau khi ăn xong vẫn còn sớm, Bạch Miên quyết định đi vòng quanh cung của mình thăm thú. Thu Vân theo sau che ô.
Đầu đông, trời chớm lạnh, không khí ban ngày trở nên mát mẻ hơn nhiều, vào đêm còn se lạnh.
Mãi lo ngắm nghía vườn hoa nhỏ, Bạch Miên không hay biết phía sau mình có người vươn tay ra chạm vào vai mình. Ngỡ là Thu Vân, nàng xoay người lại, tầm mắt liền rơi vào bờ vai rộng của nam nhân trước mặt.
Đàm An nhếch môi cười: “Đào Tần, gặp lại rồi.”
Thu Vân tự giác đi ra xa một chút canh cho hai người trò chuyện nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Tuyệt đối không thể để ai mang mồm miệng đi xa khỏi cung này.
Lục Vương gia tuy thân phận không nhỏ nhưng vẫn là nam nhân. Tự ý vào cung của một phi tần là điều phải phép sao?
Tuy có vẻ mối quan hệ của hai người không đơn giản và còn nhiều điều chủ tử không nói cho nàng biết nhưng nàng tin chủ tử của mình không có ý tứ với người này. Cũng tin vị Vương gia luôn tươi cười nhưng thực chất tính khí lại vô cùng thâm trầm kia không hề tốt với chủ tử mình như vẻ ngoài.
Bạch Miên ngồi xuống ghế gỗ dài, Đàm An cũng ngồi theo ở phía đối diện.
“Nghe tin nàng được phong Tần, thấy có điểm không đúng nên ta vào cung một chuyến xem sao. Mọi chuyện vẫn ổ chứ.”
Bạch Miên thở dài: “Tạm thời vẫn ổn, người em gặp cũng chỉ có Hoàng hậu, đột nhiên thăng lên như vậy, e rằng mọi chuyện sau này không có gì tốt đẹp.”
Trong mắt Đàm An ánh lên vài tia phức tạp. Nhanh như chớp lại trở về dáng vẻ bình thường, cười trấn an nói: “Không sao đâu, ta tin rồi chúng ta cũng vượt qua được thôi.”
“Tạm thời đành đến đâu hay đến đó, em thật cũng chưa biết phải làm sao” Bạch miên rầu rĩ.
Lỡ như mãi cũng không tìm ra cách để trở về thì sao. Chỉ nghĩ thôi nàng thật sự không che dấu nổi biểu cảm sụp đổ nữa.
Ở một nơi xa lạ không chút cảm giác an toàn, không có gì để dựa dẫm thì có thể chịu đựng bao lâu?
Giả như một ngày nàng không thể nào lạc quan nữa mà đầu hàng số phận, sống cuộc sống được sắp đặt sẵn như các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này. Hay là thời gian ở đây trôi qua lâu đến nỗi không còn nhớ được bản thân mình rốt cuộc là người ở thế giới nào.
Khi đó, rồi sẽ ra sao?
Dù sao thì cũng không thể kéo theo đại ca chùng chí được, nàng liền cố gắng tươi tỉnh nhất có thể, quay sang nhìn Đàm An cười nói: “Em sẽ cố gắng tìm cách, đại ca vốn thông minh hơn em nên cũng cố nhớ lại rồi giúp em nha.”
Đàm An gật đầu hùa theo: “Ta sẽ cố.”
“Em nghĩ là lần sau chúng ta cùng làm steak đi, anh thích nấu ăn, công việc mỗi ngày đều liên quan đến bếp núc, tập lại những thói quen hằng ngày của anh biết đâu lại thu được kết quả bất ngờ thì sao?”
Đàm An liền làm động tác nắm đấm tay trái chạm vào lòng bàn tay phải sau đó cúi nhẹ đầu: “Lần sau xin chỉ giáo.”
Bạch Miên bật cười rồi cũng làm động tác tương tự.
Thời gian còn lại của cuộc gặp mặt nàng kể lại những chuyện ở hiện đại cho Đàm An nghe. Mặc dù là khách hàng thân thiết của quán ăn, cũng từng cùng Thôi An đi chơi vài lần. Nên có thể kể đại khái một chút về anh.
Hai người ở hiện đại thật ra cũng không thân đến vậy, những chuyện đời tư tất nhiên không chia sẻ cho nhau quá nhiều. Nhưng mà theo cảm nhận của nàng thì Thôi An lại rất tử tế, chu đáo và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.