Xuyên Vào Làm Tâm Can Bảo Bối Của Hoàng Hậu

Chương 3: Ngủ cùng Hoàng hậu

Bị khiêng đi một chặng đường dài, cuối cùng được đặt xuống một cái giường lớn màu vàng. Nằm rất lâu trong phòng cũng không thấy động tĩnh gì.

Bạch Miên nàng chỉ mong càng lâu càng tốt. Càng lâu sẽ càng suy nghĩ ra phương án thích hợp nhất. Không thể đùa với tính mạng quý giá của chính mình được.

Nếu nói mình có bệnh mà Thái y khám không ra chỉ e đầu bay đi đâu cũng không biết. Cũng không thể nói mình không phải là người của thế giới này, Hoàng thượng sẽ tưởng nàng điên, tỉ lệ bay đầu cũng không nhỏ. Làm hành động vô tri như nữ chính trong phim lại càng như trên… bay đầu.

Cửa phòng lớn kịch một cái mở ra. Bạch Miên run rẩy đưa mắt nhìn ra cửa.

Bước vào là một nữ nhân. Dáng người thướt tha trong lớp váy lụa đỏ thêu hoa tinh xảo đang từ từ tiến về phía giường lớn. Mắt phượng xếch nhẹ lên, đôi mắt dưới hàng mi dài thực sự vô cùng thu hút mà khiến người ta đắm chìm vào đó không muốn thoát ra.

Mũi cao cao thon thon, môi không tô son nhưng vẫn hồng hào, căng mọng quyến rũ. Da mặt nhẵn mịn, tóc đen dài xõa ra sau. Từng đường từng nét xinh đẹp thật đúng là thần tiên tỷ tỷ khiến người ta say đắm.

Bạch Miên nhìn mãi cũng quên mất tình hình hiện tại. Đến khi người đã đến tận giường ngồi xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt mới a lên một tiếng, “Thật đẹp.”

Nữ nhân váy đỏ bật cười, “Ta chỉ là một bà vợ chính thất già nua, so không lại với những người trẻ ngoài kia.”

Thì ra nàng là Hoàng hậu. Bạch Miên nghe phong thanh Hoàng hậu năm nay 32 tuổi, tuy không được sủng ái nhưng thế lực nhà ngoại rất mạnh. Không ai có thể lung lay được vị trí của nàng dù là một chút.

Người trước mặt Bạch Miên cảm thấy tuy rất có khí chất, ánh mắt cũng rất sắc bén nhưng nhiều nhất cũng chỉ tầm hai bốn, hai lăm tuổi. Cũng chưa từng thấy ai xinh đẹp kiểu như nàng. Cái kiểu xinh đẹp này pha chút gì đó hơi tà ác, bá đạo. Không phải kiểu xinh đẹp đoan trang, thuần khiết.

Trong đầu Bạch Miên đột nhiên ập đến vô số suy nghĩ phức tạp đến đỏ mặt tía tai: “Có… có phải là đêm nay… chúng ta…”

Cố Dao chăm chú nhìn nàng đáp: “Đúng vậy, chúng ta…”

“Hai người chúng ta?”

“Đúng, hai người chúng ta.”

“Như vậy cũng được sao?”

“Tại sao lại không?”

Bạch Miên tung ra khỏi chăn, dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Cố Dao, “Nhưng mà người không thấy như vậy quá thiệt thòi sao?”

Đến đoạn này Cố Dao có chút khó hiểu, cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì vậy?

Bạch Miên nhìn nàng thương cảm, nhỏ giọng nói như sợ bị người khác nghe lén, “Thần thϊếp thì bỏ qua đi, nhưng người là Hoàng hậu, địa vị người cao như vậy mà cùng thứ như thần thϊếp hầu hạ Hoàng thượng thì không tốt lắm đâu.”

Cố Dao thoáng qua kinh ngạc rồi lại cười phá lên. Chắc chắn là chưa từng có ai trong hậu cung này có suy nghĩ như vậy. Mà nếu có nghĩ đến, thì dám nói ra trước mặt nàng e là không có.

Bạch Miên chẳng hiểu sao nàng lại cười, tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ, hơi nhích về sau một chút.

Cố Dao nhìn nữ nhân trước mặt, thân trên mặc yếm xanh ngọc để lộ ra bờ vai trơn mịn có chút phiếm hồng khiến người ta lập tức muốn chạm vào. Thân dưới quần lụa mỏng tanh, đến nỗi có thể nhìn lờ mờ thấy phần da thịt phía sau lớp vải.

Ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào thân thể người đối diện càng tăng phần ái muội.

Thật ra nếu là bình thường, với tình huống thế này, Bạch Miên tất nhiên hiểu rằng người trước mặt có ý đó với mình. Nhưng nàng vẫn còn nhớ như in tên nhân vật chính ở bìa tiểu thuyết.

Đàm Dụ Cố Dao, một đời một kiếp.

Mà giang sơn này chính là của họ Đàm, còn Cố Dao chính là Hoàng hậu. Thế nên nếu có tình tiết lạ xảy ra, nàng hẳn sẽ tin là có ẩn tình gì đó. Có thể là Hoàng hậu này cố ý làm như vậy để loan tin đồn vì lý do gì đó chăng?

Cố Dao dùng ngón tay thon dài của mình nâng cằm Bạch Miên lên, ám muội tiến lại gần, kề sát đôi môi yêu kiều vào cổ nàng, hít lấy một hơi nói: “Đào Tần, đêm nay chỉ có hai ta.”

Bạch Miên nuốt một ngụm nước bọt, đến giờ phút này thì nàng tin rồi. Vị Hoàng hậu này chính là… thích phụ nữ. Cái bìa truyện kia là gạt người sao?

“Thần thϊếp không phải là không thể thích nữ nhân, nhưng mà thần thϊếp không thể ngủ với người mình không yêu đâu thưa Hoàng hậu.” Nàng bất lực mếu máo đến thảm thương.

Cố Dao đăm chiêu một chút, ánh nhìn từ dưới ngực quét lên trên gương mặt Bạch Miên, “Yêu sao?”

“Phải, phải… chính là yêu. Có yêu mới có thể cùng chung chăn gối.”

Bạch Miên từ trước đến nay chưa từng rung động với bất kì người cùng giới nào. Nhưng trong thâm tâm nàng biết nàng không hề quan trọng chuyện người cùng đi đến trọn đời là nam hay nữ. Chỉ cầu một người cùng tần số cảm xúc, cùng tình nguyện thấu hiểu đối phương là đủ.

“Vậy ngươi yêu Hoàng thượng sao? Nếu là Hoàng đế thì được sao?” Ánh mắt Cố Dao tăng thêm vài phần sắc bén, nhìn không ra tâm tư của nàng.

“Không yêu. Người nghĩ xem, ví như người ra đường bị một con rồng bay từ trên cao xuống cắn một cái, người có thích bị nó cắn không?” Bạch Miên gập bàn tay cong cong che một bên miệng, rụt rè nói tiếp: “Tất nhiên là không đúng không, do vậy người đã bị cắn nhưng trong lòng người không hề muốn, là như vậy đó thưa Hoàng hậu.”

Cố Dao giật giật khóe miệng, “Nghe qua cũng có chút lí lẽ.”

Bạch Miên liền được nước lấn tới, “Cho nên là, người có thể cho thần thϊếp thêm chút thời gian không, thần thϊếp nhất định cố gắng thật mau chóng thích người. Sau đó chúng ta ngủ.”

Nói chuyện với những nhân vật lớn không thể từ chối, chỉ có thể vừa nịnh nọt vừa trì hoãn, ít ra tỉ lệ thành công còn có một chút.

Cố Dao nhún vai, đáp: “Không được.”

Bạch Miên chớp chớp mắt long lanh, bày ra bộ dạng đáng thương.

Cố Dao cười, dùng ngón trỏ chỉ vào trán nàng, thuận thế đẩy nàng nằm xuống, dùng chăn đắp lại.

“Ngủ thì bây giờ phải ngủ, cái khác phải xem tâm trạng bổn cung đã.”

Thấy Cố Dao nhắm mắt lại, tiếp theo cũng không thấy động tĩnh gì bèn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Thỏ thẻ nói: “Nương nương ngon giấc, mộng đẹp.”

Bích Ngọc cung nằm gần với Phượng Hoàng cung (Cung Hoàng hậu ở) nhất. Vừa mở cửa ra đi vào liền thấy hai bên lối đi là hai ao sen. Nước trong ao có màu xanh tựa như ngọc bích, trong suốt. Những khi mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu rọi xuống đáy ao vô cùng đẹp.

Lối đi giữa hai ao là một cây cầu gỗ dài, rộng rãi vừa cho 3 người đi một lượt. Chỉ là những khi trời mưa sẽ hơi trơn trượt.

8 giờ sáng Bạch Miên được thả về Bích Ngọc cung. Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng tuyên bố nàng không cần thỉnh an ai khác ngoài nàng ta.

Bạch Miên có thể ở cung của mình, ngoài thỉnh an buổi sáng thì mỗi khi thấy bồ câu bay vào phải lập tức đi qua làm vui lòng Cố Dao. Thật ra cũng không quá tệ, tuy chỉ là phương án tạm thời nhưng cố gắng ôm chân nàng ta một chút cũng không thiệt.

Món ăn cũng nhiều hơn, ngon hơn. Khi nào gặp Thôi An nhất định nói với anh ấy không cần gửi đồ ăn nữa. Bạch Miên trong lòng vui vẻ đi thăm thú cung mới của mình. Bích Ngọc cung chú trọng màu xanh lục làm chủ đạo, rộng rãi hơn cả cung của Vạn Tần.

Cung Vạn Tần chủ yếu nhiều phòng ốc, cung của nàng lại ít hơn nhưng bên ngoài lại nhiều thứ đáng để ngắm hơn. Phía trước thấy ao sen, bên hông là vườn hoa, vườn hoa này sẽ có một lối đi dẫn ra phía sau cung.

Phía sau cung chính là nơi trưng bày những tảng đá lớn màu xanh lam, xanh lục, xanh ngọc.

Những tảng đá lớn này nghe nói buổi tối sẽ phát ra ánh sáng lờ mờ rất đẹp.