EDIT: HẠ
Bọn họ đi về phía trước, đi thẳng đến trung tâm thành phố, nơi đó vô cùng cao lớn và lộng lẫy. Trên vị trí cao nhất của tòa nhà, bức tượng nữ thần được đặt sừng sững, từ bất kỳ nơi nào trên mảnh đất Venus này, chỉ cần ngẩng đầu lên, bọn họ đều có thể nhìn thấy bức tượng.
Thần điện cách cửa hàng tranh của Will không xa, sau vài phút đi đường, bọn họ đã tới nơi.
Cửa chính thần điện cao bằng tầng hai của một ngôi nhà bình thường, nhưng Will không đi vào từ cửa chính, mà là quen cửa quen nẻo dẫn Kiều Lạc đi vào trong từ một cánh cửa nhỏ bên sườn.
Bọn họ vào một hành lang u ám, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt loang lổ.
Will vươn tay gõ cửa, thanh âm nặng nề vang vọng trong hành lang âm u, truyền đi rất xa rất xa.
Một phút sau, trong cánh cửa truyền đến giọng nói non nớt của một cô bé: “… Chú Will ạ?”
“Là ta đây.” Ngữ khí Will ôn nhu, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài xuề xòa của hắn.
Cửa sắt “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra một khe hẹp, một đôi mắt màu đen lộ ra, giống như con chuột đất cẩn thận quan sát bên ngoài, thấy là người quen, cô bé mới hoàn toàn mở cửa.
Thiếu nữ ngửa đầu nhìn chăm chú về phía Kiều Lạc đang đi sau Will, Will giới thiệu nói: “Đây là một khách hàng của tiệm, cậu ấy nhặt được thiệp chúc mừng của cháu, cho nên mới tới đây trả lại cho cháu.”
“Thiệp chúc mừng ạ?” Cô bé như đã nhớ ra chuyện này, hai mắt sáng rực lên, “Hóa ra là như vậy, hai người mau vào đi!”
Căn phòng của cô bé rộng rãi nhưng trống trải, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái bàn tròn. Những món đồ này trông đã khá cũ kỹ, vách tường sơn trắng có một số vết ố vàng, bên trên còn có một vài hình vẽ nguệch ngoạc do trẻ con dùng bút màu vẽ lên.
Kiều Lạc đưa tấm thiệp chúc mừng có hình quả táo vàng trên bìa cho cô bé.
Cô bé duỗi tay nhận tấm thiệp, trân trọng ôm nó vào trong ngực.
“Em đã tìm nó rất lâu. Em đã tốn rất nhiều công sức để làm nó tặng chị gái nhân ngày sinh nhật, nếu không tìm lại được, em sẽ không còn mặt mũi nào để tham gia lễ mừng sinh nhật của chị ấy.”
Cô bé nở một nụ cười tươi rói với Kiều Lạc, “Cảm ơn anh trai!”
Dường như chợt nhớ ra điều gì, cô bé quay đầu vội vàng tìm một chai nước táo, rót ra hai cốc rồi đưa cho hai người:
“Cho nè! Cảm ơn chú Will và anh Kiều Lạc.”
Will ôn hòa nhận cốc nước, khi đối mặt với cô bé, hơi thở âm u tối tăm trên người hắn cũng đã tan đi không ít. Hắn giơ cái cốc trên tay lên ra hiệu cho kiều Lạc: “Mau uống đi, đây là tấm lòng của con bé.”
Kiều Lạc bưng cốc lên, nước táo lạnh lẽo xuyên thấu qua tầng thủy tinh truyền vào trong lòng bàn tay. Cái cốc hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ, chắc hẳn đã được chủ nhân nó yêu thương chăm sóc.
Cô bé dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Kiều Lạc không chớp mắt: “Anh ơi, anh đẹp thật đấy.”
Will trêu ghẹo cô bé, chọc cô bé cười hì hì không ngừng. Cười đến một nửa, cô bé nghi ngờ nghiêng đầu nhìn cậu, “Anh ơi, sao anh không uống nước ạ?”
Kiều Lạc đã kề sát cốc bên miệng, chỉ cần hơi giơ tay một chút, nước táo thơm ngọt có thể chảy vào trong miệng cậu, nhưng cậu lại chậm chạp không tiến hành động tác tiếp theo.
Lông mi Kiều Lạc khẽ run, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu khuôn mặt vô hại ngây thơ của cô bé.
Đó là một khuôn mặt rất không “Venus”, mũi tẹt, môi dày, trên mặt lấm tấm tàn nhang, hoàn toàn không có nét tinh xảo như những người dân khác trong thị trấn này.
Khoảng cách hai mắt cô bé khá rộng, đôi mắt lại rất lớn, thuần màu đen, lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, “Anh ơi, anh không thích uống nước táo ạ?”
Vì sao cậu không uống? Bởi vì trong nước táo này, cậu ngửi thấy một mùi lạ.
Nó hơi giống mùi của thứ gì đó đang phân hủy, nhưng cậu đã quá quen với mùi thức ăn ôi thiu, cho nên cậu biết, đây không phải là mùi nước táo đã biến chất, mà có thể là…
“Táo ở Venus ăn rất ngon, trước đây có rất nhiều người còn đặc biệt tới đây để mua táo đấy ạ!” Cô bé nghiêng đầu nói tiếp.
Will đã uống hết cốc nước, hắn khuyên Kiều Lạc: “Đúng vậy, trước kia đặc sản của Venus chính là quả táo.”
Tiếng lải nhải khuyên bảo của cô bé vang vọng khắp căn phòng, đôi mắt đen nháy lại nhìn chằm chằm vào Kiều Lạc không chớp mắt.
Bỗng nhiên, căn phòng im bặt.
“Rầm!” Thân thể cao lớn của Will đổ ập xuống, tiếng ghế dựa va chạm với mặt đất tạo thành một tiếng vang thật lớn. Tiếng động lớn thoát ra khỏi căn phòng, nhanh chóng tạo thành từng đợt hồi âm văng vẳng khắp hành lang tăm tối.
Mà hắn đã ngã trên mặt đất mất đi ý thức.
Cô bé không khuyên bảo nữa, cô hơi cúi đầu.
Cốc nước táo đã bị Kiều Lạc đặt xuống.
Căn phòng lâm vào yên tĩnh.
Cô bé lại ngẩng đầu lên lần nữa, bàn tay giấu sau lưng cầm một con dao nhỏ, cô tươi cười rạng rỡ nói: “Anh ơi, nhìn gần như thế này trông anh càng đẹp mắt hơn đấy ạ!”