Vệ Trữ muốn Chu Tước càng ngày càng ỷ lại vào cậu ta, để sau này Chu Tước đã quen thuộc với việc có cậu ta bên cạnh như vậy thì mới có thể không rời đi được.
Chu Tước bị bọn họ mời rượu bèn chống đỡ không được, đành phải uống đến mấy ly, đầu ngón tay trắng nõn mịn màng cầm đến ly rượu lại hài hòa tinh tế tựa như một tác phẩm nghệ thuật, không có người nào là không bị hấp dẫn.
Chu Tước cầm ly rượu nhấp một ngụm vừa phải tựa như đang nghiền ngẫm một điều gì đó, hầu kết lên xuống một chút theo từng động tác nhấp rượu, động tác này khiến không ít người nhìn chăm chú vào cậu, vô thức mà nuốt nước bọt một chút.
Vệ Trữ nhìn chằm chằm Chu Tước, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, khó có thể che giấu được vẻ trìu mến cùng yêu thương vô hạn, liền nhịn không được đoạt lấy ly rượu từ tay Chu Tước rồi nói.
“Được rồi, được rồi! Cậu đừng uống nữa.”
Ly rượu cuối cùng dư lại một ít chất lỏng dọc theo khóe môi Chu Tước chảy xuống dưới, cậu có chút chật vật mà xoa xoa khuôn miệng, gương mặt trắng nõn đã phiếm hồng, đôi con ngươi trong suốt cũng liền như chứa một tầng hơi nước, dường như chỉ một khắc sau liền sẽ tràn ra tới.
Cậu ngượng ngùng mà nói: “Xin lỗi, tôi không quá quen với việc uống rượu.”
“Không có việc gì, cậu đừng uống nữa!”
Vệ Trữ nhìn chằm chằm vào Chu Tước, vuốt ve đầu ngón tay vì vừa rồi cố tình đυ.ng vào tay cậu mà có phần luyến tiếc dư vị, trái tim đập thình thịch cứ thế lặp đi lặp lại hành động của mình, đầu ngón tay vì vuốt ve hồi lâu mà cảm thấy nóng đến muốn bỏng tay, cứ thế co rụt lại mà cảnh tỉnh bản thân mình nên tỉnh táo trở lại.
Trong phút chốc vừa rồi Vệ Trữ thật sự muốn Chu Tước bị chuốc say, nhưng cậu ta chợt thanh tỉnh trở lại, cậu ta sẽ không phải là kiểu người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi cướp của, Vệ Trữ là thật sự thích Chu Tước, cho nên không nghĩ dùng loại thủ đoạn ti tiện cùng hạ lưu như thế để có được Chu Tước.
Chu Tước sẽ chán ghét cậu ta!
Mọi người xung quanh đều phát giác được việc Vệ Trữ ra mặt uống rượu thay cho Chu Tước chắc chắn là có ý đồ, liền sôi nổi dừng lại động tác mời rượu, bắt đầu trò chuyện cùng nhau.
Chu Tước vẫn luôn an tĩnh mà nghe, ngẫu nhiên bị hỏi đến sinh hoạt của Vệ Trữ ở nước ngoài ra làm sao liền thuận theo trả lời được hai câu, một lát sau Chu Tước tiến đến bên tai Vệ Trữ, nhỏ giọng nói.
“Vệ Trữ, tôi đi vệ sinh một lát!”