Xuyên Nhanh: Điên Đảo Chúng Sinh

Thế giới 1 - Chương 2

Vệ Trữ đem đầu tóc đen nhuộm thành màu hạt dẻ, còn thêm uốn xoăn, khiến gương mặt cậu ta càng trở trên trẻ tuổi, cười rộ lên lộ ra hai cái răng nanh càng trông có vẻ vừa phúc hậu lại vừa vô hại.

Diệp Thiệu Quân lộ ra tia ý cười, đang muốn lên tiếng kêu Vệ Trữ, lại phát hiện ra bên cạnh Vệ Trữ còn xuất hiện thêm một người.

Người kia cùng Vệ Trữ sóng vai mà đi, trên người mặc một kiện mỏng áo lông, cổ chữ V thiết kế đem hẳn xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài, khe rãnh như ẩn như hiện tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.

Thân hình thẳng tắp thon dài, đi lại có vẻ không chút để ý nhưng lại như vô hình mang theo một chút câu nhân, làm người khác như vậy thế nhưng lại không sao dời nổi tầm mắt, giống như mỗi một bước đi đến liền làm người khác càng rõ ràng hơn cái loại cảm giác rung động.

Tầm mắt Diệp Thiệu Quân dừng ở hình dáng người kia hai giây sau mới đưa mắt nhìn lên khuôn mặt. Mới vừa rồi bởi vì vấn đề góc độ, Vệ Trữ đem mặt người kia chặn lại, hiện tại hai người bọn họ giống như cũng thấy được Diệp Thiệu Quân, Vệ Trữ cùng đối phương nói chuyện, ý bảo nhìn về phía bên này, đối phương liền đưa mắt nhìn lại vừa vặn chạm vào mắt Diệp Thiệu Quân.

Vừa đối diện nhìn nhau, tuy Diệp Thiệu Quân là thiếu gia phong lưu, đã quá quen với việc nhìn thấy tuấn nam mỹ nữ đầy ắp trong giới giải trí cũng không khỏi kinh ngạc một lúc, tim đập đều chợt lỡ một nhịp.

Người đứng bên cạnh Vệ Trữ cũng là thanh niên trẻ tuổi, đầu tóc đen nhánh được cột ra sau đầu, có vài sợi lại uốn lượn buông xuống ở trước ngực, nhưng tóc dài cũng không làm cho cậu thoạt nhìn có vẻ nữ tính, ngược lại càng tăng thêm khí chất khó phân nam nữ.

Mắt đào hoa, môi cười.

Mặc dù cậu không có đang cười, nhưng ở khóe môi mỉm nhẹ phảng phất thời khắc đều toát lên tia ý cười lười biếng.

Mặc dù cùng Diệp Thiệu Quân đứng đối diện nhau nhưng trước sau cậu đều không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, mí mắt chậm rãi liếc nhìn Diệp Thiệu Quân rồi lại rũ đi xuống, tiếp tục cùng Vệ Trữ trước sau nói gì đó.

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thiệu Quân đã quá quen với việc dễ dàng có được hảo cảm từ những người xung quanh, nay lại bị bỏ qua đơn giản như thế, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu ở trong lòng.

Hai người thực mau liền đi đến trước mặt Diệp Thiệu Quân, Vệ Trữ cao hứng vui vẻ mà vỗ vào vai hắn, lộ ra hai cái răng nanh mà hưng phấn cười nói.

“Thiệu Quân! Đã lâu rồi không gặp!”