Xuyên Nhanh: Điên Đảo Chúng Sinh

Thế giới 1 - Chương 1: Đoạt tình

Ngoài cửa sổ sát đất bên ngoài sân bay, các hành khách từ cửa khẩu nối đuôi nhau mà đi ra, còn bên ngoài cửa khẩu, thì có thêm hàng ngàn người xếp hàng nối dài, vẫn đang mong ngóng nhìn về phía trước mà chờ đợi người thân hay bạn bè của họ.

Diệp Thiệu Quân không có ở trong đám người mà ở cách đó không xa, không kiên nhẫn mà nói.

“Tiểu tử Vệ Trữ này như thế nào mà lại chậm như vậy?”

Triệu Tấn bên cạnh cũng đang ngồi chờ, nghe thấy thế bèn cười nói.

“Vừa lúc chạy tới đây cứ nghĩ sẽ kịp lúc, vậy thì xem ra Vệ thiếu sẽ đến trễ, cũng trách tôi khi nãy không có tiến lên phía trước để xác nhận một chút.”

Diệp Thiệu Quân điển hình cho người nghiện thuốc lá nặng, chẳng qua đây là trường hợp ở nơi công cộng, hắn cố nhẫn nại mà vuốt ve lòng bàn tay, khẽ hừ một tiếng.

“Xem ra tối nay tụ họp, thế nào cũng phải bắt cậu ta khao một chầu cho thỏa đáng mới được!”

“Vệ thiếu xuất ngoại lâu như vậy mới trở về, như thế này cũng thật là quá không trượng nghĩa đi!”

Bọn hắn chỗ nào thiếu nhiêu đó một chút tiền, chẳng qua là thuận miệng phát tiết một chút do chờ đợi quá lâu nên bực bội mà thôi.

Tất cả bọn họ trong nhóm đều là có quen biết, dù là quen biết từ nhỏ đến lớn, hay là người vừa mới gia nhập vào nhóm, chẳng qua hiện tại đều xem như là hồ bằng hữu quan hệ không tồi, hiển nhiên đều sẽ ở địa điểm chỗ cũ mà tụ tập cùng nhau.

Diệp Thiệu Quân cùng Vệ Trữ chính là quen biết từ nhỏ đến lớn, quan hệ rất thân thiết.

Ba năm trước đây Vệ Trữ xuất ngoại du học cho tới bây giờ mới trở về, Diệp Thiệu Quân đương nhiên là muốn đích thân tới đón cậu ta.

Ra cửa khẩu đám người dần dần tản ra, vây quanh một đám người ở cửa khẩu phía sau cũng dần lộ ra khe hở.

Triệu Tấn là thành viên mới gia nhập vào nhóm, gia thế cùng bọn họ so sánh ra cũng không tính là cái gì, bởi vậy Diệp Thiệu Quân đương nhiên là không để anh ta vào mắt, lại tiếp tục đưa mắt quan sát xung quanh, trông thấy Vệ Trữ ra tới nơi, liền nhấc chân bước về phía trước.

Đi thêm hai bước nữa, cuối cùng cũng thấy Vệ Trữ đang tiến lại gần về phía bên này.

Vệ Trữ so với hắn tuổi nhỏ hơn một chút, từ nhỏ đã được sủng ái đến vô pháp vô thiên, trên người trước sau đều vẫn luôn còn tính trẻ con bị chiều hư.

Ở nước ngoài sau ba năm thoạt nhìn Vệ Trữ cũng không có quá nhiều thay đổi, trên người mặc áo khoác vàng nhạt, quần và nón đều là màu đen tuyền, phía dưới chân là đôi giày chơi bóng.

Thoạt nhìn phong cách vô cùng đơn giản kỳ thật đều là hàng hiệu nước ngoài.

Nếu nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy Vệ Trữ vô cùng trẻ tuổi, nhưng ai nấy cũng đều có thể nhận ra người này kỳ thật có thân phận bao nhiêu là tôn quý.