Bận rộn từ sáng sớm, đến tin nhắn cô còn chưa kịp xem.
Vừa mở ra đã phát hiện có mấy tin nhắn chưa đọc.
Đỗ Nguyễn Điềm: “Tôi vớt được bản vẽ bếp lò rồi, cô có cần không?”
Mộ Tử Đường: “Hôm nay em vớt đồ, vẫn có một nửa là rác rưởi, chị xem xem mình cần những thứ gì.”
Bếp lò!
Đương nhiên là Vân Lạc Hòa muốn.
Có bếp lò thì giữ mồi lửa không còn phiền toái nữa.
“Chế tạo bếp lò yêu cầu những nguyên liệu gì vậy?”
Nhất định phải hối lộ chút tiền trà nước, chỉ cần cô có đủ khả năng, thì không thành vấn đề.
Bên phía Mộ Tử Đường thì gửi ảnh chụp cụ thể cặn kẽ toàn bộ vật tư mà sáng sớm cậu ấy đã vớt được.
[Gỗ ×13, Đá biển ×6, nước khoáng ×1, chai bia ×1, lon ×1, rễ cây khô ×1, lá cọ ×3, chai nhựa ×1, lá cải trắng ×1]
Vân Lạc Hòa: “Cậu còn thiếu bao nhiêu nguyên liệu thăng cấp?”
Mộ Tử Đường: “Ngoài những thứ trước đó, vẫn còn năm mảnh gỗ và một viên đá biển.”
Vân Lạc Hòa: “Cậu giữ nguyên liệu thăng cấp và nước khoáng cho bản thân đi, những thứ khác thì đưa cho tôi, tôi cho cậu thêm số nguyên liệu thăng cấp còn thiếu, trước tiên cậu thăng cấp đá ngầm đi.”
Mộ Tử Đường: “Vâng!”
Ban đầu cậu ấy còn tưởng Vân Lạc Hòa sẽ lấy nguyên liệu thăng cấp, kết quả cô chẳng những không cần, chỉ lấy đi những món đồ không có tác dụng gì với cậu ấy, ngược lại còn cho cậu ấy nguyên liệu thăng cấp.
Nếu không phải Vân Lạc Hòa không biết mặt mũi cậu ấy như thế nào, thì cậu ấy còn tưởng Vân Lạc Hòa đang muốn bao nuôi mình.
Cảm động tột cùng, Mộ Tử Đường càng kiên quyết phải sống sót, cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ, sau này đưa than giữa ngày tuyết, báo đáp cho Vân Lạc Hòa.
Vân Lạc Hòa ngược lại thì bối rối, với kinh nghiệm của cô, nếu mang những nguyên liệu này đi tái chế rác, thì khả năng cao sẽ biến thành sợi, kính, nhựa, thậm chí là hạt giống cải trắng, nhưng nếu ở chế độ đổi phế liệu thành tiền, thì tất cả đều là đá biển.
Thật ra dùng chế độ tái chế vẫn thích hợp hơn.
Nhưng phải chờ đến ngày mai, hôm nay không thể chuyển kỹ năng được.
Vẫn nên giữ lại trước.
Cô sử dụng loại rác khác để đổi tiền kiếm số lần.
Tóm lại hôm nay vẫn còn một lần rút thăm trúng thưởng, cô nhất định phải rút được.
Đỗ Nguyễn Điềm: “Mười hai viên đá biển, ba khúc gỗ cháy.”
Vân Lạc Hòa: “Vậy làm phiền cô tạo giúp tôi một cái, cô cần thứ gì?”
Đỗ Nguyễn Điềm: “Cô có nguyên liệu gì đặc biệt không? Kính hoặc là đá quặng sắt.”
Xem ra Đỗ Nguyễn Điềm cũng đang sưu tầm nguyên liệu thăng lên cấp 3, cho nên mới giúp người khác chế tạo bếp lò.
Vân Lạc Hòa đều dùng hết đá quặng sắt và kính rồi, cô mở ba lô ra nhìn thử, “Nhựa hoặc là mảnh da có được không?”
Nguyên liệu đặc biệt thì cô cũng chỉ có mấy thứ này thôi.
“Mảnh da thì được.”
Mảnh da là đồ tốt để chế tạo giày và găng tay.
Chỉ là không có bản vẽ, thì tạm thời không làm gì đến những món đó.
Đỗ Nguyễn Điềm cũng có bàn chế công cụ, cô ấy nghiên cứu suốt cả ngày hôm nay, nhưng hiện tại cô ấy chỉ có bản vẽ bếp lò, chế tạo bếp lò yêu cầu rất nhiều nguyên liệu, cho nên cô ấy tạm thời không có cách nào sản xuất, chỉ có thể tìm bạn bè của mình hỏi trước, giúp đỡ người ta tạo bếp lò, kiếm một ít nguyên liệu.
Ngày hôm qua Ngô Cảnh cũng tìm đến cô ấy, mời cô ấy tham gia hiệp hội Âu Hoàng, cô ấy đã vào.