Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 13

Vân Lạc Hòa mở kênh trò chuyện ra trước tiên.

Nếu vỏ sò có thể tái chế thành đá biển, thì cô có thể thử lấy vật tư để đổi vỏ sò.

Nói không chừng vỏ sò lại vô dụng với những người khác, sẽ có người đồng ý mang ra trao đổi.

Cô đã gửi một tin nhắn đổi chai nước khoáng lấy vỏ sò.

“Nửa bình nước khoáng đổi lấy hai vỏ sò, thật lòng thì đổi!”

Cũng không biết có người nào đồng ý hay không, tóm lại cứ thử trước xem xem.

Bây giờ cô còn thiếu rất nhiều đá biển.

Tin nhắn vừa mới gửi đi, đã có rất nhiều người trả lời.

“Lấy vỏ sò về có tác dụng gì à? Tại sao lại mang nước khoáng đi đổi vỏ sò?”

“Nhất định là có tác dụng tốt! Nói rõ ra thì đổi.”

“Đúng vậy, tôi đoán vỏ sò là nguyên liệu quan trọng gì đó!”

“Có khả năng, sau khi tôi lấy được ngọc trai, suýt chút nữa đã ném hết vỏ sò đi.”

“Cạn lời! Tôi thì vứt rồi, không thể bỏ vào ba lô được nữa, tốn diện tích.”

Vân Lạc Hòa nhất định sẽ không nói cho mọi người biết mình lấy vỏ sò để làm gì.

Những người này cứ hỏi mãi, cô coi như không nhìn thấy là được.

Nhưng mà cứ thế này, quả thực sẽ khiến mọi người chú ý đến vỏ sò.

Vài người còn kết bạn với cô chỉ để hỏi tác dụng của vò sò.

Nếu thực sự không được, hay là chuyển trực tiếp sang đổi đá biển.

Chỉ là sẽ không lời bằng vỏ sò.

Hơn nữa vỏ sò còn có thể tăng kinh nghiệm cho thùng rác.

Từ từ xem đã, nói không chừng sẽ có người chấp nhận đổi.

Dù sao chỉ cần có vài người chịu giao dịch là đủ rồi, lỡ như có người thiếu nước thì sao?

Cả khu 2 nhiều người như vậy nên cô cũng không vội vàng lắm, dẫu sao những nguyên liệu khác cô vẫn chưa tích đủ.

Vân Lạc Hòa mở đầu, nên rất nhiều người cũng bắt đầu lục tục gửi tin nhắn yêu cầu trao đổi.

“Tôi đổi nước khoáng lấy đá biển, có ai muốn đổi không, một chai nước khoáng đổi lấy sáu viên đá biển.”

“Có đồ ăn không? Đổi hai viên đá biển hoặc gỗ để lấy chút đồ ăn.”

Ngô Cảnh: “Đá biển là nguyên liệu thăng cấp rất quan trọng, tốt nhất đừng mang đi trao đổi.”

Đây chẳng phải tên Âu Hoàng ngày hôm qua sao?

“Lão đại nói nhất định là đúng, tốt nhất mọi người đừng đem đá biển ra đổi đồ, giữ lại hết để thăng cấp.”

“Lão đại, bây giờ anh ở cấp mấy rồi? Anh có nhiều vật tư như vậy, có phải đã cấp 3 rồi không?”

Ngô Cảnh: “Ha ha, không, vẫn còn thiếu một ít vật tư nữa.”

“Lão đại còn thiếu gì thế, tôi đổi cho anh!”

Rất nhiều người đều nịnh hót người tên Ngô Cảnh này, giờ lại xuất hiện mấy kẻ muốn ôm đùi.

Đương nhiên cũng có người thấy anh ta ngứa mắt.

“Nếu anh đã nhiều đồ như vậy, tại sao không lấy một ít ra để trao đổi?”

“Bây giờ mọi người đều thiếu nước, anh nói đừng mang đá biển đi đổi, vậy thì anh nói xem, dùng gì để đổi nước mới hợp lý đây?”

“Đứng nói chuyện thì không biết đau eo, nếu không có nước uống thì đã chết khát rồi, ai mà muốn mang nguyên liệu thăng cấp đi đổi nước chứ, mạng sống đương nhiên phải quan trọng hơn.”

Ngô Cảnh: “Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi, có nghe hay không là chuyện của chính mấy người.”

Nhìn thấy kênh trò chuyện lại chuẩn bị có tranh cãi, Vân Lạc Hòa chuẩn bị tắt màn sáng đi.

Thì nhìn thấy một tin nhắn mới.

“Tôi có thể đổi vỏ sò lấy nước của cô.”

Người tìm đến chính là Dương Miễn hôm qua vừa mới trao đổi với cô.

Vân Lạc Hòa vội vàng phản hồi: “Anh có thể đổi mấy cái?”