Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 10: Bồi thường

Chỉ trong một buổi sáng, hàng triệu fan hâm mộ thể thao điện tử của anh đã kéo đến, trở thành khách mời có lượng fan đông nhất trong chương trình này.

Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung.

【A a a, máu!】

【An ca bị thương rồi, mọi người gọi 120 đi!】

【Nhưng sao tôi thấy An ca vẫn khá tỉnh táo, còn cười nữa? Có phải là... khoảnh khắc trước khi ch.ớt không?】

【Thật tội nghiệp! Không lẽ vừa vào làng giải trí đã gặp chuyện chẳng lành?】

Cảnh tượng kỳ lạ trong khu bình luận khiến một số người xem cũng phải ngơ ngác.

Những người này… thực sự là fan của Trì Tiện An à? Có chắc không phải là anti-fan?

Tại hiện trường, anh chàng cameraman hoảng sợ, la hét rồi lao đến ôm lấy Trì Tiện An.

"Trì tổng, sao anh lại ra nhiều máu vậy?"

"Trì tổng, anh sẽ không chết chứ?"

"Trì tổng, anh không được chết đâu!"

Lộc Lăng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai người biểu diễn.

Cô tưởng hai người này kẻ xướng người hoạ là đang chuẩn bị lừa gạt cô, nhưng không ngờ Trì Tiện An đẩy cameraman đang gào thét ra, dùng tay gạt vết máu trên người.

"Không phải tôi bị thương."

Xe ba gác chở thịt, anh chỉ vô tình ngã vào đó rồi bị dây máu lên người thôi, không hề bị thương.

Anh nhìn Lộc Lăng một cái rồi nói: "Không cần phải đến bệnh viện."

Được nha, người đẹp thì tấm lòng cũng đẹp.

Lộc Lăng: Hì hì.

Cô vung chân lên sải bước tiến về phía xe điện, chuẩn bị rời đi.

Không ngờ Trì Tiện An lại đột ngột thay đổi giọng điệu. "Bồi thường là được."

Lộc Lăng lập tức không còn hì hì được nữa.

Mịa nó!

Quả nhiên không thể có chút kỳ vọng nào vào đàn ông.



Mười phút sau, tại quán nướng.

Trì Tiện An chỉ tay vào một tô thịt lớn và xiên tre trước mặt, cười tươi nhìn Lộc Lăng: "Bắt đầu đi."

Lộc Lăng: "…"

Trì Tiện An nhìn cô chằm chằm, khóe miệng nhếch lên.

"Không đυ.ng nhau thì không quen biết, đây cũng là duyên phận của chúng ta. Nói chuyện tiền bạc thì thật tầm thường, cô giúp tôi làm việc một ngày là được."

Anh làm tư thế cổ vũ Lộc Lăng: "Cố lên nhé!"

Lộc Lăng cũng cười lại với anh, nụ cười chứa đầy "nước mắt".

Quá thảm.

Các khán giả trong phòng phát sóng không thể chịu đựng nổi.

【A, An ca sao lại ác như vậy?】

【An Cẩu, anh thật không biết xấu hổ.】

【An Cẩu, anh có biết thương hoa tiếc ngọc không?】

【Ôi, cô gái nhỏ thật tội nghiệp.】

【An Cẩu, anh không còn là người nữa rồi.】

Lộc Lăng nhìn Trì Tiện An một cách đáng thương rồi cúi đầu, bắt đầu làm việc.

Cô dùng tay trái lấy một miếng thịt, tay phải cầm xiên tre, thử vài lần nhưng không thể xiên được.

Cô nhìn Trì Tiện An bằng đôi mắt to tròn vô tội, "Trì tổng, người ta không biết làm."

"Cái gì?" Trì Tiện An nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. "Không biết làm?"

Lộc Lăng điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy, tôi không làm được đâu.”

Trì Tiện An: “…”

Anh cầm một cây xiên tre và miếng thịt, làm mẫu cho Lộc Lăng xem. Lộc Lăng nhìn rất chăm chú, nhưng sau khi xem xong cô lại bắt đầu lắc đầu.

“Vẫn không làm được. Trì tổng có thể cầm tay chỉ dạy tôi được không?”

Trì Tiện An: “…”

Lộc Lăng (mắt ngấn lệ) nói: “Xin anh đấy.”

Trì Tiện An: ┓( ′?` )┏

“Được rồi.”

Anh đi đến, giơ tay, cùng Lộc Lăng nắm lấy một cây xiên.

Lộc Lăng cầm miếng thịt bằng tay trái.

Sau đó, ngay khi cây xiên chuẩn bị đâm vào miếng thịt, tay trái của cô đột nhiên run lên. Cây xiên đâm vào ngón tay cô.

“Á!” Lộc Lăng kêu lên thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

“Tai nạn lao động, tai nạn lao động! Phải đền tiền!”

Trì Tiện An: “…”

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười ngất.

【Haha, làm đẹp đấy, lấy đạo của người trả cho người, quá ngầu!】

【An Cẩu ngươi cũng có ngày hôm nay! (cười rớt nước mắt).】

【Cao thủ! Đây là cao thủ!】