Bọn Buôn Người Tự Nguyện Ra Đầu Thú Vì Muốn Trốn Tôi

Chương 8: Không có gì bất ngờ, sự cố sắp xảy ra

Ở bên kia bộ đàm, Lộc Lăng cười nhạt.

“Đậu Đậu, tôi nói này, ông thật là có mắt nhìn, sùng bái tôi đúng là phải lớn tiếng nói ra mới được.”

Đạo diễn một tay ấn chặt huyệt nhân trung, cố gắng để mình không ngất đi.

Ông ta tên là Hách Đậu, vì bố ông ta họ Hách, mẹ ông ta họ Đậu.

Lâu nay, ông ta luôn nghĩ tên mình đầy ý nghĩa và tự hào về nó.

Vậy mà đồ ngốc Lộc Lăng lại gọi ông ta là gì?

Đậu Đậu?

Cmn chứ Đậu Đậu!!!

Khu bình luận.

【Haha, Đậu Đậu là cái quỷ gì vậy?】

【Hách Đậu bỗng dưng trở thành Đậu Đậu.】

【Cứu tôi! Tôi thật sự sẽ cười chết trong phòng phát sóng này.】

【Khách mời hoang dã thực sự là tài năng, đề nghị chuyển cô ấy thành khách mời chính thức.】

【Chuyển chính thức +1.】

【+…】

Chẳng mấy chốc, một số từ khóa kỳ lạ đã lên hot search.

# Khách mời hoang dã của《Minh Tinh Đi Làm Công》!

#Hách Đậu vs Đậu Đậu#

#Khách mời hoang dã rốt cuộc là thần thánh phương nào?#

#Khách mời hoang dã làm tôi cười điên!#

Trong khi đó, đạo diễn Hách Đậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Ông ta gắng gượng chống lại cảm giác choáng váng, tức giận gọi điện cho Diệp Tinh.

“Tôi nói này quản lý Diệp, cô có thể quản lý cô gái lạc đường của nhà cô được không?”

Diệp Tinh ngạc nhiên ngơ ngác: “Cô gái lạc đường nào?”

“Lộc Lăng, là Lộc Lăng đó!” Hách Đậu la lên trong cơn tuyệt vọng. “Chính là cái cô lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm Lộc Lăng đó!”

Diệp Tinh: “…”

“Ồ, cô ấy à. Cô ấy làm sao cơ?”

Hách Đậu đập đầu vào bàn: “Cô ấy sáng sớm đã đến hiện trường phát sóng chương trình của tôi, cứ liên tục quấy phá, chương trình của tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi nói cho cô biết, cô ấy đang phạm pháp! Phạm pháp đấy!!!”

Diệp Tinh nhắm mắt, suýt nữa giận điên người. Cô ấy hít một hơi thật sâu, hỏi: “Lộc Lăng đã làm gì?”

Hách Đậu: “Cô ấy hễ thấy tôi là lại đi theo, mỗi khi chúng tôi làm gì là cô ấy lại chen vào. Cô mau bảo cô ấy đi đi, nhanh lên!”

Diệp Tinh: “…”

Diệp Tinh đáp: “Các anh cứ quay của các anh, đừng quan tâm đến cô ấy làm gì. Cô ấy chỉ là đến xem náo nhiệt, ăn chút đồ ăn vặt cho vui mà thôi.”

“Ai nói vậy?” Giọng của Hách Đậu đột nhiên cao vυ't lên, “Chúng tôi dùng bộ đàm để giao tiếp, cô ấy luôn nghe trộm, còn xen vào nói chuyện.”

“Vậy thì các anh mã hóa đi.”

“Mã hóa rồi!” Hách Đậu gần như phát điên, “Tôi đã mã hóa từ lâu rồi.”

Diệp Tinh không tin, “Đạo diễn Hách Đậu, anh có vẻ đang nói quá rồi đấy. Anh nói là đã mã hóa, sao cô ấy lại có thể xen vào được?”

“Cô ấy đã phá được mật khẩu của chúng tôi rồi!” Hách Đậu tức giận hét lên, “Tôi vắt hết đầu óc để thiết lập mật khẩu, cô ấy chỉ mất vài giây đã phá được. Cô nói xem, cô ấy có phải là quái vật không? Không đúng, còn đáng sợ hơn cả quái vật.”

Diệp Tinh sửng sốt: “Cô ấy lợi hại vậy sao?”

Hách Đậu: “…”

Hách Đậu càng thêm tức giận, “Diệp Tinh, cô có biết cô đang nói gì không? Giờ không phải là lúc bàn xem cô ấy lợi hại hay không.”

“Chỉ vài giây đã phá được mật khẩu.” Diệp Tinh lại cảm thán. “Ngầu thật!”

Hách Đậu: “!!!”

Hách Đậu cảm thấy mình sắp phát điên.

Ông ta hít một hơi thật sâu, đưa ra tối hậu thư cho Diệp Tinh: “Cô và tôi đều biết rõ Lộc Lăng đến đây là vì Cố Niệm Thần. Cô tốt nhất nên khuyên cô ấy đi, hai người thật sự không có tương lai đâu.”

Diệp Tinh bĩu môi, “Không có tương lai càng tốt, Cố Niệm Thần cũng chẳng ra gì, nhân phẩm quá kém.”

Hách Đậu: “…”

Hách Đậu hoàn toàn sụp đổ, ông ta hét lên. “Diệp Tinh, cô có thể nắm được trọng điểm không? Giờ tôi đang bàn về chuyện Cố Niệm Thần có tốt hay không sao?”