Báo Cáo Bạo Quân, Quý Phi Nói Nàng Là Tổ Tông Của Ngài!

Chương 20: Bệ hạ có định Ꮆiết người diệt khẩu không?

Khương Vũ và Cơ Trí cưỡi ngựa đến cửa vào bãi săn.

Cả hai người đều mang theo cung tên.

Khương Vũ nói: "Lát nữa ta bảo bệ hạ làm gì thì bệ hạ cứ làm theo, vậy ta mới có thể đánh giá được thực lực của bệ hạ."

Cơ Trí nhìn nàng một cái.

"Không thành vấn đề."

"Giá!"

Khương Vũ vỗ lưng ngựa, lập tức phóng như bay vào rừng.

"Bệ hạ đuổi kịp thần thϊếp rồi nói sau nhé!"

Nhìn bóng nàng nhanh chóng biến mất, Cơ Trí lại không hề hoảng hốt.

"Hừ, đúng là xem thường trẫm quá rồi."

Mấy năm nay, bên ngoài đều đồn rằng hắn không giỏi cưỡi ngựa, nhưng thực tế, hắn cưỡi rất thành thạo.

Chỉ là những năm qua, hắn thường xuyên gặp phải ám sát. Tiềm năng của con người đều bị dồn ép mà bộc lộ ra, nếu không luyện được kỹ thuật cưỡi ngựa siêu phàm, thì có lẽ hắn đã sớm xuống hoàng tuyền gặp tổ tông rồi.

"Giá!"

Cơ Trí vỗ lưng ngựa, cũng đuổi theo.

Khương Vũ cưỡi được một đoạn thì nghe thấy tiếng vó ngựa dần áp sát phía sau, quay đầu lại đã thấp thoáng thấy bóng dáng của bạo quân.

Trong lòng nàng có chút ngạc nhiên, dường như kỹ thuật cưỡi ngựa của bạo quân không tệ như nàng tưởng.

Nàng không cố tình thúc ngựa quá nhanh, chẳng mấy chốc bạo quân đã đuổi kịp.

Đôi mắt Khương Vũ hơi nheo lại, đột nhiên rút roi dài từ trong tay áo, quất về phía bạo quân sắp đuổi đến.

Không ngờ thân hình hắn lại vô cùng linh hoạt, dễ dàng né tránh roi của nàng!

Khương Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cơ Trí thu hết ánh mắt của nàng vào tầm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, như một con cáo nhỏ đắc ý.

Trong những lần bị thích khách truy sát, đối mặt với ám khí dày đặc, nếu hắn không có chút bản lĩnh thì đã chẳng sống đến ngày hôm nay.

Tất cả đều được rèn giũa qua vô số lần ám sát!

Khương Vũ không tin, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp?

Nàng lập tức vung roi quất tiếp về phía bạo quân, nhưng lần nào cũng bị hắn nhẹ nhàng tránh được.

Khương Vũ: !

Cơ Trí đắc ý nói: "Thế nào Quý phi, có phải cảm thấy trẫm là nhân tài đáng được bồi dưỡng không?"

Khương Vũ giật giật khóe miệng, cứng miệng đáp: "Cũng tạm được."

Sau màn thử nghiệm này, nàng biết rằng bạo quân có kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt. Mặc dù không thể đánh trúng hắn khiến nàng có chút bực bội, nhưng hắn thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa thành thạo lại khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì cưỡi ngựa là nền tảng của cưỡi ngựa bắn cung, nếu bạo quân không thể cưỡi ngựa, thì dù có huấn luyện thế nào cũng không thể nâng cao trình độ trong thời gian ngắn.

"Chỉ là tạm được thôi sao?" Bạo quân có vẻ không hài lòng.

Khương Vũ nói: "Chứ còn muốn thế nào? Ta là đang nhường bệ hạ đấy, không nhìn ra à?"

Bạo quân: "..."

Nữ nhân này khen hắn một câu thì chết à?

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tiếp theo để ta xem thử tài bắn cung của bệ hạ đi!"

Vừa nói, Khương Vũ vừa thu roi lại, lấy cung tên trên lưng xuống, giương cung lắp tên, tiếp tục thúc ngựa lao đi.

Cơ Trí thấy vậy, vội vàng đuổi theo.

Hắn bám sát nàng, càng vào sâu trong rừng, càng thấy nhiều loại thú rừng đang di chuyển.

Chỉ thấy nữ tử phía trước giương cung lắp tên, một mũi tên đã bắn trúng một con thỏ đang chạy như điên!

Bạo quân sững sờ.

Chợt nghe thấy giọng của Khương Vũ quát lên: "Bệ hạ cũng bắn thử đi!"

Giọng nói này khiến hắn giật nảy mình, hoàn hồn lại, hắn thấy nàng ngồi trên lưng ngựa nhìn hắn từ xa, tuy không thấy rõ nét mặt, nhưng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt nàng.

Hắn lập tức giương cung lắp tên, cố gắng nhắm vào con thỏ đang chạy trong rừng.

Hắn thề, lúc này hắn muốn bắn trúng con thỏ hơn bất cứ lúc nào, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả khi tham gia hội săn mùa thu.

Hắn nhất định phải bắn trúng để Quý phi thấy.

"Vυ't."

Mũi tên xé gió lao đi, nhắm vào con thỏ trong rừng, Cơ Trí căng thẳng nhìn theo, rồi trơ mắt nhìn mũi tên lướt qua bên cạnh con thỏ, vô lực rơi xuống đất.

"..."

Khương Vũ cũng nhìn thấy, khóe môi hơi giật giật.

Nhưng đây vốn là điều nàng đã dự liệu trước, nên nàng không chế nhạo bạo quân, mà làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục giương cung lắp tên, tiến về phía trước.

"Đi thôi!"

Bị cảm giác nhục nhã vây quanh, Cơ Trí đành phải tiếp tục đuổi theo nàng.

Sau đó, họ bắn thỏ, bắn sóc, bắn cáo, bắn nai, bắn chim...

Quý phi bách phát bách trúng, còn hắn trăm phát trăm trượt.

Khiến cho cả cuộc đi săn đối với hắn trở nên vô cùng khổ sở, lòng tự tin của con người chính là bị thổi bay như vậy đấy.

Cuối cùng, họ phi ngựa ra khỏi khu rừng.

Cơ Trí mệt mỏi nằm bò lên lưng ngựa, ôm lấy cổ ngựa, thở hồng hộc.

Trái lại, Khương Vũ đầy chiến lợi phẩm, trông như chẳng có gì xảy ra.

Nàng nhàn nhạt liếc nhìn Cơ Trí.

"Ta đại khái đã hiểu tình trạng của bệ hạ rồi, sau khi trở về, chúng ta bắt đầu huấn luyện đặc biệt đi!"

Bạo quân vùi mặt vào bờm ngựa.

Không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Bầu không khí âm u quanh hắn khiến Khương Vũ không thể không chú ý.

Khương Vũ không nhịn được giật giật khóe môi.

Có vẻ như chuyện hôm nay đã đả kích hắn không ít, đặc biệt là khi bị so sánh trực tiếp với nàng, đúng là một màn hành quyết công khai.

Mặc dù sự đả kích này có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của hắn, nhưng nếu đả kích quá mức, cũng có thể khiến người ta buông xuôi.

Khương Vũ lên tiếng an ủi: "Bệ hạ, không sao cả, bệ hạ đã thể hiện rất tốt rồi. Chỉ cần tiếp thu thêm huấn luyện của thần thϊếp, với thiên phú của bệ hạ, vượt xa ta chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Bạo quân lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Thật không?"

"Thật... thật mà..."

Hành trình của hai người hoàn toàn không tiết lộ với ai, Trương công công và những người khác vẫn tưởng bệ hạ và Quý phi ở trong cung, nào ngờ họ đã sớm lén trốn ra ngoài bằng cửa sau.

Lúc này, Trương công công vẫn đứng ngoài điện canh giữ.

Cuối cùng, cửa điện mở ra.

Trương công công đang gật gù buồn ngủ lập tức giật bắn mình tỉnh dậy, phản ứng nhanh như cá chép quẫy mình, bật dậy đứng thẳng. Ông thấy Quý phi thong thả bước ra ngoài.

Trương công công vội nở nụ cười lấy lòng.

“Nương nương, người có gì phân phó ạ?”

Khương Vũ thản nhiên nói: “Thông báo cho người quét dọn giáo trường(*), chuẩn bị cho bổn cung hai bao cát dùng để rèn luyện thể lực.”

(*) sân tập, bãi tập.

“Ơ... Lão nô có thể mạo muội hỏi nương nương cần những thứ này để làm gì không ạ?”

Khương Vũ nhẹ giọng đáp: “Hôm nay thử nghiệm một chút, ta cảm thấy sức bền của bệ hạ cần được cải thiện.”

Nói xong, Khương Vũ cũng chẳng quan tâm đến Trương công công đang ngây ra như phỗng, cứ thế lướt qua ông rồi bỏ đi.

Trương công công mất một lúc mới phản ứng lại, lập tức đỏ bừng mặt.

Chuyện này... chuyện này có thể nói thẳng ra vậy sao?

Ông ta lén lút chui vào đại điện, vừa đi vào đã thấy bệ hạ cởϊ áσ ngoài, nằm dài trên giường, mệt đến mức thở không ra hơi.

“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…”

Trương công công vội lấy tay che mắt.

Bệ hạ bị nương nương chê bai rồi!

Tiếc là ông ta là thái giám, không đúng chuyên môn, chuyện này e là chẳng giúp gì được cho bệ hạ cả.

"Ai đó?"

Nghe tiếng quát lạnh lùng, Trương công công sợ đến mức toát mồ hôi hột.

Ông ta vội vàng quỳ xuống, bò vào trong.

“Bệ... Bệ hạ... Người có gì cần phân phó lão nô không ạ?”

Ông ta nở nụ cười nịnh nọt, nhưng thực ra trong lòng đã sợ đến mức run như cầy sấy.

Chuyện này… liệu bệ hạ có định gϊếŧ người diệt khẩu không đây?!