Những năm tháng làm Thái hậu, Khương Vũ luôn là một trưởng bối nghiêm khắc, nàng đối với bạo quân là đã quá nuông chiều rồi.
Dù gì thì từ trước đến nay, phương châm giáo dục của nàng luôn là: con cái không nghe lời, đánh một trận là được, nếu một trận không được thì đánh hai trận!
Khương Vũ lập tức giữ chặt cổ tay của Cơ Trí, bấm mạnh vào huyệt vị trên cổ tay hắn. Dưới lực đạo không hề nương tay của nàng, bạo quân ngay lập tức đau đến mức mặt tái nhợt, gân xanh trên trán cũng mơ hồ hiện rõ.
Người bên ngoài không thể thấy được tình cảnh trong xe ngựa, nếu không chắc chắn sẽ bị sự táo tợn của Khương Vũ dọa đến trợn mắt há mồm.
Nàng lạnh lùng chất vấn: “Bệ hạ rốt cuộc đang giận dỗi cái gì? Giờ địa vị của người đã như chao đảo trước gió, vậy mà vẫn còn tâm trí đi chấp nhặt với hai tên hoạn quan? Người bên cạnh bệ hạ chẳng có ai dùng được, cũng chỉ có mỗi Trương công công là còn trung thành với người...”
Bạo quân nghe vậy, môi mỏng mím chặt, không nói một lời.
Khác hẳn với trước đây, mỗi lần đau là la lối om sòm cầu xin tha thứ, lần này hắn lại cứng rắn đến lạ thường.
Ánh mắt Khương Vũ hơi động, phản ứng khác thường của bạo quân đương nhiên khiến nàng chú ý.
Nàng buông cổ tay hắn ra, rõ ràng nghe thấy một tiếng thở phào khẽ khàng.
Thế nhưng hắn vẫn nghiêng người, quay đầu sang chỗ khác, cứng rắn giữ mặt lạnh, không hề nhìn nàng lấy một cái.
Khương Vũ cũng chẳng buồn đôi co với hắn, mà trực tiếp đứng dậy.
Nàng giơ chân lên, dùng đầu gối chống vào eo bạo quân.
Thân thể Cơ Trí cứng ngắc, bị động tác bất ngờ này của nàng dọa đ đứng hình, kinh hãi nhìn nàng.
Giây tiếp theo, Khương Vũ nâng tay, bóp lấy cằm hắn, ép hắn phải đối mặt với mình.
Từ trên cao nhìn xuống, nàng lạnh lùng trừng hắn:
“Có gì thì nói thẳng, thần thϊếp khuyên bệ hạ đừng giở thói mè nheo trước mặt ta, ta không có hứng thú.”
Cơ Trí: “...”
Nhìn ra rồi, trước mặt nữ nhân này, hắn hoàn toàn không có chút địa vị nào cả, nàng chẳng hề có lấy một chút kính sợ với hắn.
Nghĩ đến vị hoạn quan ngoài kia có gương mặt giống Tạ Từ đến bảy tám phần, Cơ Trí càng nghĩ càng thấy ấm ức.
Rõ ràng là nàng không có lý, vậy mà sao nàng vẫn ngang ngược như vậy chứ?!
Ban đầu hắn định nhịn nhục bỏ qua, nhưng lúc này đây, Cơ Trí đã hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nữa!
“Nàng đã làm chuyện có lỗi với trẫm, chính nàng không biết sao?”
Khương Vũ sững lại.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, rồi tiếp tục truy hỏi:
“Ta làm gì có lỗi với bệ hạ chứ?”
Thấy Quý phi còn dám giả vờ ngây thơ, Cơ Trí tức giận nói:
“Nàng đừng tưởng trẫm không biết kẻ gọi là “Tri Lễ” kia giống ai! Nàng dám ngang nhiên mang hắn theo bên người, có lẽ cũng chẳng hề để tâm đến việc bị trẫm phát hiện.…”
Càng nói hắn càng thấy bản thân thật đáng thương.
“Đã như vậy, nàng cứ việc triệu Tạ Từ vào cung đi, việc gì phải tìm một kẻ thay thế chứ?!”
Bạo quân không nhịn được mà nhớ lại những ngày đầu khi Quý phi mới tiến cung, mỗi lần gặp mặt hai người đều cãi vã ầm ĩ, nàng luôn lấy Tạ Từ ra để so sánh, chê bai hắn không chút nể nang… Hoàn toàn khác với bây giờ.
Chẳng lẽ nàng thực sự không còn để tâm đến Tạ Từ nữa?
Cơ Trí không khỏi hoài nghi sâu sắc.
Khương Vũ: “...”
Ặc… chuyện này nàng sắp quên rồi.
Lúc đầu khi nhìn thấy gương mặt Tri Lễ, nàng cũng có cùng suy nghĩ với bạo quân, Tri Lễ nhiều khả năng là thế thân của Tạ Từ.
Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến nàng đâu.
Bây giờ bị Cơ Trí phát hiện, hắn nghĩ rằng bản thân bị đội nón xanh, tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Nàng nhớ lần trước trong Tông Nhân Phủ, Tạ Từ đã hỏi nàng: ‘Thứ nàng muốn tìm, đã tìm thấy chưa?’ Không biết hắn ám chỉ điều gì.
Tạ Từ là kẻ có dã tâm, còn đang mưu đồ âm hiểm, nàng cảm thấy người này có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Nhϊếp chính vương.
Khương Vũ buông bàn tay đang bóp cằm bạo quân ra, chân cũng thu lại.
Nhìn thấy vết đỏ rõ ràng trên mặt hắn, nàng vô thức giơ tay che miệng, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng.
Bạo quân lại cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của nàng, càng thêm bi thương.
“Lần trước nàng còn nói với trẫm rằng nàng không quan tâm đến Tạ Từ, hóa ra chỉ là lừa gạt trẫm thôi! Đã vậy, trẫm sẽ lập tức triệu Tạ Từ vào cung cho nàng!”
“Thôi được rồi, được rồi, được rồi...” Khương Vũ cảm thấy mình sắp đau đầu đến nơi.
Nàng tự nhiên đưa tay lên, xoa nhẹ lên vết đỏ mà mình vừa bấm trên mặt bạo quân, nhẹ giọng nói:
“Bệ hạ nên tin tưởng thần thϊếp, người là vua, ta là thần, ta không hề có lòng phản nghịch. Nếu thật sự có ý đó, ta đã chẳng dám đưa Tri Lễ đến trước mặt bệ hạ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn giống Tạ Từ, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Cơ Trí lập tức cứng đờ toàn thân.
Ngón tay của Quý phi mát lạnh, khẽ chạm vào da hắn, động tác mềm mại lau đi vết hằn, nhưng lại khơi lên từng gợn sóng trong lòng hắn.
Mặc dù hậu cung vô số cung tần mỹ nữ, nhưng hắn hầu như chưa từng gần gũi nữ nhân.
Đặc biệt là với Quý phi luôn thô bạo với hắn, sự dịu dàng bất ngờ này khiến hắn không kịp đề phòng.
Cơ Trí né tránh ánh mắt nàng, tuy vẫn nói lời châm chọc nhưng giọng điệu đã không còn gay gắt như ban nãy.
“Hừ, không có lòng phản nghịch… vậy ai vừa định bóp chết trẫm đó?”
Biết hắn đang tủi thân, Khương Vũ không chấp nhặt, quan trọng hơn là nàng cần dỗ dành bạo quân. Vì giang sơn này, dỗ dành hắn một chút cũng không tính là gì.
“Ừm, vừa rồi là ta không tốt, ra tay hơi nặng. Ta đang xoa cho người còn gì?”
“Còn đau không?”
Gương mặt diễm lệ, đẹp mê hồn của Quý phi ở ngay trước mắt, chưa bao giờ hắn gần nàng đến vậy, sắc mặt dần đỏ lên.
Khương Vũ nhìn thấy qua khóe mắt, động tác chợt khựng lại.
Cơ Trí sao lại đỏ mặt rồi?
Khoé môi nàng hơi nhếch lên.
Nàng dừng tay, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
Cơ Trí theo động tác của nàng mà khẽ nuốt nước bọt.
“Mạnh Vũ…”
Nàng khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng mang theo vẻ mê hoặc:
“Bệ hạ… đang mơ tưởng thần thϊếp sao?”
Cơ Trí cảm thấy trong đầu ù ù, mặt đỏ như tôm luộc, nhịn không được mà bắt đầu nghĩ bậy bạ.
Chẳng lẽ Quý phi thật sự muốn…
Ngay lúc hắn còn đang mơ màng suy diễn, đột nhiên hắn thấy nụ cười nơi khóe môi nàng biến mất.
Sau đó, bàn tay đang đặt nhẹ trên vai hắn bỗng siết chặt!
"Rắc!"
"A…"
Bạo quân kêu thảm một tiếng.
Khương Vũ lạnh lùng nói: "Bệ hạ đúng là được voi đòi tiên, quên mất lần trước cái mông bị đánh nở hoa rồi sao?"
"Ta dỗ dành người một chút chỉ để người có bậc thang mà xuống, vậy mà còn định được đằng chân lân đằng đầu tiếp tục làm nũng, hay là người muốn sớm nhường lại vị trí cho Nhϊếp chính vương?"
Cơ Trí ôm lấy bả vai, sợ hãi nhìn vẻ mặt đầy đe dọa của Khương Vũ, còn thấy nàng đang bẻ khớp ngón tay kêu "rắc rắc" như chuẩn bị ra tay lần nữa.
Khoảnh khắc vừa rồi bị nụ cười rạng rỡ của nàng mê hoặc đã hoàn toàn tan biến.
Quý phi đúng là rất đẹp, nhưng nàng là một đóa hoa bá vương(*)! Một bông hoa ăn thịt người! Một nữ sát nhân vô cảm!
(*) chỉ nữ nhân mạnh mẽ, bá đạo, không dễ bị bắt nạt
"Giữa ta và bệ hạ chỉ có một mục tiêu chung, đó là tiêu diệt tất cả những kẻ có dã tâm, trả lại một Đại Tần quốc thái dân an!"
"Cái gì mà Tạ Từ hay không Tạ Từ, trong mắt ta chỉ có trung thần và gian thần. Nếu hắn trung thành với bệ hạ, ta có thể tôn trọng hắn một phần. Nhưng nếu hắn sinh lòng bất chính, muốn bất lợi cho bệ hạ, ta sẽ lập tức gϊếŧ hắn!"
Vừa nói, nàng vừa làm động tác cắt cổ đầy lạnh lùng.
"Ta và bệ hạ là một thể, bệ hạ nhớ kỹ, sau này đừng hoài nghi nữa!"
Cơ Trí im lặng thật lâu.
Hắn cũng không biết tại sao, rõ ràng Quý phi bá đạo, hung hăng động tay động chân với hắn, nhưng khi nghe những lời này, lòng hắn lại bị chấn động không thôi.
Lời này của Quý phi… là thật lòng sao?
Cứ coi như là thật đi…
Hắn và nàng, là một thể.
Từ nay về sau, không còn ngờ vực nữa.
"Được." Cơ Trí khẽ cong môi, "Hôm nay là trẫm đường đột, trẫm xin lỗi Quý phi."
"Dù sao với tình cảnh của trẫm hiện tại, nếu không thay đổi thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trẫm cũng chẳng thiết tha gì sống tạm bợ thêm vài ngày. Sau này Quý phi bảo trẫm làm gì, trẫm liền làm cái đó. Dù có đưa cho trẫm độc dược xuyên ruột, trẫm cũng ngoan ngoãn uống."
Hắn bỗng nhiên ngoan ngoãn như vậy, Khương Vũ có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp.
Nàng nghe vậy thì khẽ cười khẩy.
"Ta gϊếŧ người làm gì? Yên tâm đi, ta còn tiếc không nỡ nữa kìa."
Dù sao thì cái tên này chẳng được nữ nhân nào yêu thích, ngay cả một hoàng tự cũng không có, nếu hắn đi đời nhà ma rồi, nàng cũng chẳng còn "tiểu hiệu"* để luyện nữa!
(*Tiểu hiệu (小号): Nghĩa gốc là tài khoản phụ trong game, ở đây ám chỉ việc nàng dùng hắn như "quân cờ" để bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng hoặc thao túng tình thế.)
Haiz…
Nhưng Cơ Trí nghe được lời này của nàng, hô hấp dường như nhẹ đi một chút.
Quý phi… Quý phi nói nàng không nỡ đấy!