Báo Cáo Bạo Quân, Quý Phi Nói Nàng Là Tổ Tông Của Ngài!

Chương 14: Hắn muốn khôi phục quyền uy của phu quân!

Lời nói chân thành của Cơ Trí, chỉ đổi lại được cái trợn mắt của Khương Vũ.

“Bệ hạ lắm lời thật! Cứ làm theo kế hoạch của ta.”

“Nam nhân các ngươi coi trọng cái gọi là nam tử lập thân, lập công danh để không thẹn cả đời. Ta tuy là phận nữ nhi, nhưng tự thấy tài năng võ nghệ của mình không thua gì nam nhân, cũng có chí hướng tranh đấu. Bệ hạ không cần nghĩ ngợi nhiều, từ cổ chí kim, thắng làm vua, thua làm giặc! Từ khi ta quyết định giúp bệ hạ, ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi!”

Cơ Trí trong lòng khẽ run, khí chất toát ra từ Quý phi quả thực hắn chưa từng thấy qua.

Lần trước, khi hắn hỏi Quý phi rốt cuộc muốn gì khi giúp mình, nàng cao thượng trả lời, chỉ muốn thiên hạ an cư lập nghiệp.

Khi ấy, hắn chấn kinh, cũng không hỏi thêm nữa.

Nhưng hôm nay, lời của nàng đã lộ ra dã tâm...

Không phải Cơ Trí đa nghi, nhưng Thái hoàng thái hậu chính là một ví dụ rõ ràng. Nữ nhân đối với quyền lực, cũng có khát vọng.

Biết đâu, Quý phi cũng muốn biến hắn thành bù nhìn, còn nàng thì nhϊếp chính...

Sắc mặt bạo quân thoáng trầm xuống, trong lòng cảm thấy mất mát.

Đúng vậy, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí? Hắn đã cướp tân nương của người khác về cung, đối phương không hận hắn thì thôi, sao có thể đi giúp hắn không công chứ?

Khương Vũ trơ mắt nhìn sắc mặt Cơ Trí lúc mờ lúc tỏ, biểu cảm thay đổi vô cùng phong phú, không nhịn được mà khóe miệng hơi nhếch lên.

Đứa trẻ này lại đang nghĩ gì thế?

Chẳng lẽ nàng đã già thật rồi, không theo kịp được suy nghĩ của người trẻ nữa sao?

Nàng không nhịn được cầm tấu chương trên bàn, vỗ một cái lên vai bạo quân.

Một cái đã khiến hắn tỉnh táo.

Bạo quân ôm lấy vai mình, nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, trong lòng vẫn vấn vương mớ suy nghĩ vừa rồi, cảm giác ủy khuất từng chút từng chút một dâng lên.

Khương Vũ cũng không ngờ một cái vỗ vô tình của mình lại khiến bạo quân bày ra biểu cảm như con cún nhỏ bị ức hϊếp thế này.

Ai, nàng tự kiểm điểm một chút, dù sao mình cũng là trưởng bối của hắn, không nên quá chấp nhặt với hắn.

Khương Vũ đứng dậy, tay trái giữ vạt áo dài, tay phải đưa về phía Cơ Trí, trong ánh mắt đầy kinh hãi của hắn, nàng nhẹ nhàng xoa đầu, giống như khi nàng an ủi hậu bối ở kiếp trước.

Giống như đang xoa một con mèo.

Cơ Trí: “...”

Lông tơ hắn dựng hết lên, ánh mắt từ khϊếp sợ dần trở nên vi diệu.

Quý phi... đây là đang làm gì vậy?

Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng thế mà lại tùy tiện chạm vào hắn thân mật như vậy!

Chẳng lẽ nàng thật sự có ý với hắn, chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận?

Sắc đỏ dần dâng lên trên gương mặt bạo quân.

Cũng phải, dung mạo của hắn khắp kinh thành này, ai có thể so bì? Những kẻ như Tạ Từ còn chẳng xứng xách giày cho hắn!

Quý phi có động lòng với hắn cũng là điều dễ hiểu!

Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy Quý phi với giọng điệu già dặn, khuyên răn:

“Bệ hạ, ta không biết ngài đang nghĩ ngợi lung tung gì, nhưng nếu có điều lo lắng thì cứ nói thẳng ra. Ta có thể giúp ngài tháo gỡ. Dù sao ta đã ăn muối còn nhiều hơn ngài đi đường!”

Bạo quân: “...”

Sắc đỏ trên mặt hắn lập tức tan biến.

Quý phi có ý gì?

Khinh thường hắn sao??

Tuy hắn là một hoàng đế bù nhìn, nhưng Quý phi chẳng qua chỉ là một nữ tử khuê phòng, tầm nhìn của nàng sao có thể rộng hơn hắn được!

Thế là hắn hất tay nàng ra một cách đầy tự tôn.

Không cho xoa nữa!

Chưa đến ngày công thành danh toại, Quý phi đã thế này rồi. Nếu sau này thành sự, hắn thật sự trở thành bù nhìn, còn nàng thì càng quá quắt, còn tham luyến thân thể hắn, chẳng phải hắn sẽ trở thành một phu quân bị nuôi dưỡng như trai lơ sao?

Dẫu sao hắn cũng là một hoàng đế, làm sao có thể sa ngã, để mình rơi vào hoàn cảnh ấy!

Hắn muốn khôi phục quyền uy của phu quân!

Người ta nói “dạy trò giỏi, thầy chết đói”. Với tài trí của hắn, chắc chắn hắn sẽ vượt qua Quý phi, khiến nữ nhân phải bội phục hắn sát đất!

Cho dù Quý phi thực sự có mục đích, muốn biến hắn thành bù nhìn thì sao?

Giấc mơ lúc nào cũng đẹp đẽ, nhưng Quý phi thật sự quá ngây thơ.

Đến lúc hắn trở thành vị quân vương anh minh thần võ, chẳng phải nàng sẽ ngoan ngoãn phụng sự hắn sao?

“Bệ hạ? Bệ hạ!”

Khương Vũ đưa tay vẫy trước mặt hắn, cuối cùng cũng gọi được hắn trở lại thực tại.

“Bệ hạ vừa rồi ngẩn ngơ cười gì thế? Nước miếng cũng sắp chảy ra rồi kìa.”

Cơ Trí nghe vậy, theo phản xạ liền lau khóe miệng. Không hề có nước miếng.

Hắn ngẩng đầu lên, không hài lòng liếc nàng một cái.

Sao hắn có thể làm ra chuyện mất thể diện như chảy nước miếng được chứ?

“Không có gì, trẫm đang nghĩ, Quý phi nói đúng. Trẫm phải chuẩn bị thật tốt cho kỳ săn mùa thu! Trẫm lập tức cho người sắp xếp hành cung, sáng mai chúng ta sẽ xuất phát!”

Cơ Trí hớn hở xoay người bỏ đi.

Khương Vũ nhìn theo bóng hắn, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng hắn đã hăng hái như vậy, cũng là chuyện tốt.

Bạo quân vừa rời khỏi chưa được bao lâu, hậu cung liền truyền ra tin tức.

Nghe đâu bệ hạ cảm thấy nóng bức khó chịu, muốn đến hành cung tránh nóng, còn đặc biệt chỉ định Mạnh phi đi cùng.

Nhưng lệnh cấm túc của Thái hoàng thái hậu vừa ban xuống không lâu, hành động này của bệ hạ chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thái hoàng thái hậu.

Vì vậy, ngay trong đêm hôm đó, Thái hoàng thái hậu bèn lấy cớ bệnh tình nguy kịch, triệu tập gần như toàn bộ thái y trong thái y viện, gây ra một trận náo động kinh thiên, nhất quyết muốn chụp lên đầu bệ hạ cái mũ “bất hiếu”.

Khương Vũ nghe được tin, một nụ cười khinh bỉ mờ nhạt xuất hiện ở khóe miệng.

Nàng gọi Tri Lễ đến, căn dặn vài câu, bảo hắn đến gặp Cơ Trí.

Bởi vì nàng đang trong thời gian cấm túc, Tri Lễ lại có võ công cao cường, chỉ có hắn là người có thể ra vào tự do.

Có một cao thủ võ công bên cạnh, có thể giúp nàng giải quyết được rất nhiều chuyện.

Nhưng nàng cũng đang cân nhắc, liệu Tri Lễ có thực sự đáng để nàng tin dùng hay không?

Đây cũng là một cơ hội để thử thách hắn.

Tri Lễ rời đi không bao lâu, bạo quân đang ẩn mình trong Dưỡng Tâm điện liền dẫn theo đoàn tùy tùng, rầm rộ tiến về cung Khôn Ninh của Thái hoàng thái hậu.

Triều đình và hậu cung đều nín thở chờ đợi, chuẩn bị xem một màn kịch lớn.

Không ngờ, bạo quân vốn bướng bỉnh và ngang ngược bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Hắn tự tay nếm thử từng bát thuốc, đích thân chăm sóc Thái hoàng thái hậu, còn khóc lóc đau thương, nói rằng thấy Thái hoàng thái hậu thân thể suy yếu như vậy, lòng hắn quặn đau không thôi.

Lòng hiếu thảo này khiến toàn bộ thái y viện phải kinh ngạc.

Hành động của bạo quân rất phù hợp với hình tượng của hắn. Sau khi khóc xong, hắn rút kiếm chỉ thẳng vào nhóm thái y đang quỳ rạp dưới đất run rẩy, lớn tiếng tuyên bố nếu không chữa khỏi bệnh cho Thái hoàng thái hậu, hắn sẽ đem tất cả bọn họ ra ngoài chém đầu!

Nhóm thái y khóc không ra nước mắt.

Thái hoàng thái hậu có bệnh hay không, chẳng lẽ họ không biết sao?

Lần này đúng là tiến thoái lưỡng nan!

Hoàng đế nổi tiếng tàn bạo, e rằng lời nói ra thật sự sẽ biến thành sự thật!

Căn bệnh của Thái hoàng thái hậu, đóng kịch không được, mà ngừng kịch cũng không xong.

Bà ta bị chọc tức, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

May mắn thay, các thái y vẫn còn chống đỡ được, kiên quyết nói rằng Thái hoàng thái hậu là do lo nghĩ mà thành bệnh.

Kết quả, bạo quân xách ngay một thái y lên, đặt kiếm kề cổ, lớn tiếng mắng hắn là đồ vô dụng!

Bạo quân tuyên bố rằng, Thái hoàng thái hậu rõ ràng là vì nóng bức mà trúng nắng!

Vị thái y bị đe dọa cuối cùng không chịu nổi nữa, buộc phải thừa nhận lời hắn có phần hợp lý.

Nhưng nhóm thái y là một thể.

Nếu một người nói rằng Thái hoàng thái hậu bị trúng nắng, còn người khác nói không phải, thì rõ ràng là có kẻ nói dối, và lúc đó, sẽ xảy ra án mạng!

Thế là, Thái hoàng thái hậu bị ép phải “trúng nắng”.