Báo Cáo Bạo Quân, Quý Phi Nói Nàng Là Tổ Tông Của Ngài!

Chương 2: Mời bạo quân ăn một bữa roi xào thịt

Thế mà lại bị thái giám giữ ở ngoài Dưỡng Tâm điện?!

Khương Vũ khẽ nhếch môi cười.

Với tư cách là Thái hậu nhϊếp chính, nàng đi lại trong cung luôn mang theo khí thế hiên ngang. Mỗi khi gặp nàng, ai nấy đều cung kính, dè chừng, nào có bao giờ gặp tình cảnh này?

Thái hậu nương nương rất không vui.

Nàng lạnh lùng hỏi: "Bệ hạ đang làm gì?"

Thái giám cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bị Quý phi lườm một cái thì hèn ngang, suýt chút nữa là phịch xuống quỳ lạy nàng.

Nhưng mà ông ta là tổng quản thái giám của Dưỡng Tâm điện, vẫn còn có chút can đảm nên đã không quỳ xuống tại chỗ, mà chỉ vô thức trả lời câu hỏi của nàng: “Bệ hạ bây giờ đang tiếp kiến triều…”

"Tiếp kiến ai?"

"Tiếp kiến..."

Thái giám lúc này mới sực tỉnh, hoảng hốt cười gượng: "Nương nương, nô tài không dám nói thêm..."

"Ồ..." Khương Vũ bật cười nhạt, "Hắn là bạo quân mà còn thích làm bộ làm tịch, ra vẻ cần chính yêu dân cơ đấy."

Thái giám kinh hãi.

“Nương nương, lời này người không nói được đâu! Nô tài chưa nghe thấy gì hết, người mau quay về đi!”

“Ai… Bản cung có việc quan trọng cần gặp hắn! Ngươi cứ đi bẩm báo đi!”

Khương Vũ ra lệnh.

Thái giám mặt mày đau khổ.

“Nương nương, người thương xót cho nô tài đi… Nô tài không dám đâu!”

Khương Vũ: “...”

Đây chính là thái giám tổng quản của Ngự thư phòng, mà còn sợ tên đó đến mức này, đủ thấy hắn gần như chẳng có tâm phúc nào đáng tin cả.

Hoang đường! Thật quá hoang đường!

Khương Vũ giận đến bốc khói.

"Vậy thì cút mau!"

Quý phi nương nương nổi trận lôi đình, khí thế bức người.

Thái giám thấy vậy liền lùi lại một bước, không biết phải làm sao. Ông ta chợt nhớ ra một câu: Thiên tử thịnh nộ, xác chết đầy đồng, máu chảy ngàn dặm!

Rồi ông ta muốn tự vả miệng mình một cái.

Ông ta không phải điên rồi đấy chứ?!

Quý phi chỉ là tính tình bất hảo, kiêu ngạo độc đoán, sao ông ta có thể có ảo giác này?

Nhưng khi ông ta định thần lại thì Quý phi đã đi vào Dưỡng Tâm điện nhưng bị thị vệ cản ngay trước cửa.

Khương Vũ ngày càng mất kiên nhẫn.

Sớm biết rằng việc gặp lại đứa tôn tử đó sẽ rắc rối thế này, nàng đã mang thêm nhiều người theo, có lẽ giờ đang ngáng đường giúp nàng rồi!

Vừa nghĩ đến đó, cái tên Tri Lễ nãy giờ luôn im lặng bỗng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nương nương, người đi đi."

Lời vừa dứt, nàng liền thấy một thân hình lướt qua, ngăn cản mấy tên thị vệ kia.

Thân hình hắn ốm yếu, sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt nhưng lại rất bình tĩnh nói: “Quý phi nương nương mà cũng dám cản, thật to gan!”

Khương Vũ hơi chấn động.

Tên thái giám này biết võ à?

Dáng lưng của hắn thẳng tắp như cây tùng cây bách. Các thị vệ cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn bất lực! Thậm chí, hắn dường như không cần động tay mà vẫn dễ dàng ngăn cản bọn họ.

Khương Vũ ánh mắt khẽ lóe lên, tạm thời đè nén sự nghi hoặc trong lòng, rồi bước thẳng về phía Dưỡng Tâm Điện.

Nàng vốn định xông thẳng vào, nhưng lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong Dưỡng Tâm Điện.

“Bệ hạ, lần này nước Tề xâm phạm biên giới của ta, mưu đồ đã lâu. Bệ hạ nên răn đe thiên hạ, đích thân xuất chinh, thể hiện uy nghi của thiên tử, khiến chúng không dám tái phạm!"

Đích thân xuất chinh?

Làm gì có thần tử nào ngày ngày xúi giục Hoàng đế đích thân ra trận như vậy chứ?

Khương Vũ nheo mắt đầy nghi hoặc, liền nghe thấy một giọng nói lười biếng cất lên.

"Đích thân xuất chinh thì có gì thú vị?"

"Bệ hạ, cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, bò dê cũng có hương vị khác biệt. Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là nếu thắng, mỹ nhân Tề quốc như mây, vừa hay có thể bổ sung hậu cung cho bệ hạ..."

Khương Vũ: ?

Thật là hoang đường, hoang đường đến mức không thể tin nổi!

Nàng nắm chặt tay, cơn giận bắt đầu bốc lên.

Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói run rẩy.

"Nương nương, nếu bây giờ người xông vào, e rằng đầu của cả hai chúng ta đều khó mà giữ được!"

Hóa ra là thái giám tổng quản.

Khương Vũ liếc nhìn ông ta một cái.

"Võ công của bệ hạ ra sao? Học binh pháp thế nào? Có từng cầm quân ra trận chưa?"

Thái giám lộ vẻ kinh ngạc: "Nương nương, những điều người nói... không có nửa xu liên quan đến bệ hạ!"

Hửm?!

Một vị Hoàng đế của Đại Tần, không chăm lo chính sự, cũng chẳng rèn luyện võ công? Vậy thì còn có điểm gì xuất sắc?

Đúng lúc này, nàng nghe thấy tên tôn tử kia nói: "Đã vậy, trẫm sẽ đích thân xuất chinh..."

Lửa giận trong lòng Khương Vũ bốc lên không thể kìm nén được nữa.

Nàng đẩy thái giám tổng quản sang một bên, bước thẳng vào Dưỡng Tâm Điện.

Đi qua tấm bình phong thêu kim tuyến màu vàng sáng, nàng lập tức nhìn thấy vị Hoàng đế trẻ tuổi mặc long bào đen, đang lười nhác dựa trên ghế, trò chuyện cùng một tên thần tử nịnh bợ phía dưới.

Làn da của Hoàng đế trắng lạnh, đôi mày sâu và thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi tựa như ngậm ngọc, vẻ đẹp sắc nét toát lên sự lạnh lùng cao ngạo.

Ánh mắt hắn khẽ nâng lên, nhìn về phía Khương Vũ đang đứng đó, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.

"Quý phi, trẫm đang cùng triều thần nghị sự, sao nàng dám tự tiện xông vào?"

Khương Vũ nghiến chặt răng, tay nắm lấy cây roi dài, khẽ run lên.

Đột nhiên, nàng nâng tay lên, chiếc roi vung vào không khí tạo ra một tiếng rít sắc bén vang dội.

Âm thanh đó khiến tất cả – từ mấy kẻ nịnh thần, đến những tên thái giám vô dụng – đều hoảng sợ giật mình.

Hoàng đế còn chưa kịp định thần thì roi trong tay Khương Vũ đã vυ't xuống, quất thẳng vào người hắn.

"Á!!!"

Tên bạo quân thét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, ôm lấy mông mình, trừng mắt đầy phẫn nộ:

"Ngươi... ngươi là đồ nữ nhân điên! Ngươi dám quất..."

"Á?!!"

Hắn còn chưa nói xong, cây roi đã lại giáng xuống.

Chiếc roi dài trong tay Khương Vũ vừa mạnh mẽ vừa chính xác, nhanh như chớp. Chỉ trong chốc lát, mông của bạo quân đã bị quất đến nở hoa.

"Người đâu! Mau ngăn nữ nhân điên này lại! Tất cả các ngươi đều chết hết rồi à?!"

Ánh mắt Khương Vũ lóe lên sự sắc lạnh, rồi nàng vung roi một lần cuối cùng, giáng xuống thật mạnh.

Roi này đủ để Hoàng đế phải nằm liệt giường nửa tháng, ít nhất cũng không thể ngồi xuống trong vòng một tháng.

Đích thân xuất chinh? Mơ đi!

Thái giám tổng quản bị cảnh tượng này dọa đến phát khϊếp, ngã ngồi xuống đất.

Đúng lúc đó, cấm vệ quân nghe tiếng động liền kéo đến, lập tức bao vây lấy Khương Vũ.

Hoàng đế nằm úp trên ghế, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, đau đến không thể chịu nổi. Hắn run rẩy giơ tay, chỉ vào Khương Vũ, đầu ngón tay cũng run lên:

"Đưa... Đưa nàng ta vào lãnh cung... Không! Áp giải đến Tông Nhân Phủ!"

Khương Vũ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lại liếc sang tên nịnh thần đứng bên cạnh đang sợ đến đờ người. Nàng cười khẩy:

"Ta còn tưởng ngươi trung thành với bệ hạ lắm cơ. Khi ta vung roi xuống người hắn, sao ngươi không đứng ra chắn lấy một cái? Thật là trung thành quá nhỉ."

Đối diện với ánh mắt âm trầm mà cười mỉm của Khương Vũ, lòng tên nịnh thần chợt lạnh ngắt. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng đế đang nằm trên giường, quả nhiên thấy bệ hạ nheo mắt lại, nhìn mình không rõ là giận hay vui.

Hắn nuốt nước bọt, còn chưa kịp nói gì thì Hoàng đế đã không chịu nổi nữa, đau đến ngất đi.

Quý phi nương nương gây náo loạn tại Dưỡng Tâm điện, khiến bạo quân phải ăn một trận "roi xào thịt".

Tin tức này nhanh chóng lan ra khắp triều đình và hậu cung.

Các phi tần trong hậu cung nhao nhao thưởng tiền cho cung nhân.

Không vì gì cả, chỉ bởi hôm nay các chủ nhân đều thấy hả dạ!

Mấy vị phi tần có địa vị cao tụ tập lại chơi bài, sự phấn khích ban đầu cũng dần lắng xuống.

"Các ngươi nói xem, liệu bạo quân có gϊếŧ chết Quý phi nương nương không?"

"Phụ thân và huynh trưởng của Quý phi nương nương đều giữ chức cao trong triều đình, bệ hạ đã phá tan mối lương duyên của nàng, ép nàng vào cung, chuyện này vốn đã khiến các đại thần trong triều phẫn nộ. Chắc chỉ đày nàng vào lãnh cung thôi..."

"Thật tốt quá, ta cũng muốn bị đày vào lãnh cung!"

Các phi tần tỏ ra vô cùng ghen tị.