Điện Tiêu Phòng.
Hương gỗ ô dược từ lư hương nhẹ nhàng lan tỏa, bao phủ trong không khí. Bên trong màn lụa, một bàn tay trắng nõn như bạch ngọc chậm rãi đưa ra.
Cung nữ nghe thấy động tĩnh, chạy nhanh đến trước giường, nhẹ giọng nói: "Nương nương, bây giờ đã là giờ ngọ ba khắc, người nói muốn đi gặp bệ hạ để cầu xin cho đại công tử, chắc là cũng nên chuẩn bị rồi."
Khương Vũ bị âm thanh bên tai làm tỉnh giấc, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy tấm rèm lụa lộng lẫy đến choáng ngợp, ngay cả khi nàng buông rèm nhϊếp chính, nắm giữ quyền lực tối cao, cũng chưa từng xa hoa đến mức này.
Nhưng... chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Cảnh tượng con cháu quỳ khóc bên linh cữu vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ, nhưng sao giờ đây nàng lại đang nằm trên chiếc giường sang trọng này?
Khương Vũ là người từng trải qua sóng to gió lớn, đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng dựa vào cung nữ lạ mặt đỡ mình đứng dậy, tiến đến trước bàn trang điểm.
Ngồi trước gương, nhìn kỹ dáng vẻ của người trong gương, Khương Vũ không khỏi hít một hơi sâu.
Người trong gương có dung mạo cao quý trang nhã, nhưng lại không mất đi vẻ duyên dáng yêu kiều, làn da trắng như tuyết, mịn màng như tơ, vừa nhìn đã biết là một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ.
Nhưng… rõ ràng nàng đã là một lão thái hậu từ lâu rồi mà!
Chuyện này... chẳng lẽ như lời đồn, nàng đã mượn xác để hoàn hồn sao?!
Dù trong lòng nàng tràn ngập kích động, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cung nữ giúp Khương Vũ buộc tóc xong, nhẹ giọng nhắc nhở: "Nương nương tính khí quá cứng rắn, bệ hạ sẽ không thích đâu. Nếu lần này người đi cầu xin cho đại công tử, nhất định không được tranh cãi với bệ hạ."
Nương nương? Bệ hạ?!
Khương Vũ cảm thấy có chút không ổn.
"Chờ đã, bây giờ là năm nào tháng nào rồi?"
Cung nữ sững người, nhưng vẫn thành thật đáp: "Là năm Đại Tần Canh Tử thứ ba, tháng ba, ngày mùng sáu."
"Vậy... Kính Trang Thái hậu thì sao?"
"Nương nương, chẳng lẽ người chưa tỉnh hẳn? Sao lại đột nhiên hỏi đến khai quốc Thái hậu? Đó đều là chuyện từ đời trước trước trước trước trước rồi!"
Khương Vũ thậm chí còn không đếm được cung nữ đã nói bao nhiêu lần chữ "trước". Đầu óc nàng thoáng qua một chút hỗn loạn, nhưng rồi dần dần sáng tỏ: nàng đã trọng sinh thành phi tần trong hậu cung của một đứa tôn tử nào đó.
Đời trước, khai quốc Hoàng đế đoản mệnh, thân là thê tử nguyên phối của ngài, nàng một mình chấp quản Đại Tần hơn mười năm. Bên trong tu đức trị quốc, bên ngoài chinh chiến lập công, nàng đã mở rộng quốc uy, khiến quốc gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình.
Trải qua vô số năm phát triển, Đại Tần nhất định sẽ thịnh vượng, tương lai vô cùng hứa hẹn!
Nàng không kiềm được kích động hỏi: "Hiện tại Đại Tần của ta ra sao rồi?"
Cung nữ cắn môi, cảm thấy câu hỏi này của nương nương thật kỳ lạ, nhưng vẫn dè dặt đáp: "Nương nương... người nên tỉnh táo lại một chút rồi hãy gặp bệ hạ. Nếu nói sai điều gì, chỉ sợ sẽ không giữ được mạng đâu."
Nàng ta hạ giọng nói thêm: "Người không biết sao? Nếu không phải đời trước Hoàng tổ tông để lại nền móng vững chắc, thì Đại Tần đã bị hắn làm tiêu tan rồi!"
Khương Vũ: "?!"
Những lời này như một xô nước lạnh đổ thẳng xuống đầu, ngay lập tức dập tắt sự hứng khởi của Khương Vũ.
Cung nữ giống như bật nút phát thanh, bắt đầu liệt kê từng tội trạng của Hoàng đế đương thời.
"Hoàng đế của chúng ta chính là một bạo quân! Không chỉ phung phí xa hoa tột độ, đối nội thì tham lam, đối ngoại thì thất bại, còn tin dùng kẻ tiểu nhân, xa lánh trung thần, thích gϊếŧ người, cướp vợ người khác, ngang nhiên chiếm đoạt thê tử của thần tử!"
Khương Vũ: "???"
Nàng lập tức đập bàn, giận dữ đứng bật dậy.
Thật không thể chịu nổi! Không thể nhịn được nữa, không thể tha thứ, thật không thể tha thứ!
Cung nữ hoảng sợ: "Nương nương, người đang làm gì vậy? Là nô tì không nên nhắc tới việc này, dù sao thì người cũng chính là vị thê tử đó!"
Khương Vũ: "Khụ khụ…”
Một ngụm máu suýt trào ra khỏi cổ họng nàng.
Bàn tay nàng hơi run, không rõ là vì cơn đau khi đập bàn hay vì không kìm được sự phẫn nộ trong lòng.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng lúc càng biến dạng vì tức giận, cuối cùng hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng bị tôn tử của mình làm tức đến mức bật khóc!
Thật khó tin được rằng hậu duệ của mình lại có thể thành ra như vậy!
Trong cơn giận dữ, ánh mắt của Khương Vũ lướt qua kệ, thấy một cái roi da màu nâu sậm treo trên đó. Không do dự, nàng lập tức nắm lấy.
Nàng nén giận, hít một hơi thật sâu: "Đi, chúng ta đi gặp bệ hạ!"
Cung nữ nhìn cái roi trong tay nàng, nơm nớp lo sợ: "Nương nương, người định làm gì với cái này?!"
Phải biết rằng, nương nương nhà này xuất thân từ gia đình võ tướng, từ nhỏ đã múa kiếm luyện thương, ngày bị cướp về cung, tay nàng vác một thanh trường thương đứng trước cổng, bạo quân chết lặng không dám động vào nàng!
Hiện giờ tính khí ngang ngược của nàng lại nổi lên, nếu để nàng cầm roi đến Dưỡng Tâm điện, sợ rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra!
Cung nữ quỳ xuống ôm lấy chân Khương Vũ, khóc lóc thảm thiết: "Nương nương, xin hãy bình tĩnh! Xin hãy suy nghĩ kỹ!"
Khương Vũ: "..."
Tiếng khóc thảm thiết của cung nữ bên này cũng khiến đám thái giám và cung nữ trực bên ngoài kinh động.
Ngay lập tức, một thái giám tổng quản cùng hai cung nữ thân cận bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả bọn đều kinh ngạc.
"Sơ Ảnh! Sao ngươi lại vô lễ với nương nương như vậy?"
Hai cung nữ nhanh chóng bước tới, mỗi người một bên giữ lấy Sơ Ảnh lôi ra. Ba người này lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm rất sâu đậm, không thể nhìn Sơ Ảnh tự chuốc lấy cái chết.
"Ây... không... không phải..."
Một cung nữ trong số đó vội vàng bịt kín miệng Sơ Ảnh, cười gượng nói: "Nương nương, xin người đừng chấp nhặt với nàng ấy, nàng chỉ biết búi tóc thôi. Những việc khác xin cứ giao cho chúng nô tì."
Khương Vũ liếc qua một cái, đã phần nào hiểu được quan hệ giữa đám người hầu thân cận trong căn phòng này.
Ánh mắt nàng dừng lại trên người thái giám trẻ tuổi.
Vị thái giám này có nét mặt thanh tú, lông mày rõ nét, khí chất lại mang chút văn nhã như thư sinh. Đôi môi nhạt màu anh đào khẽ mím lại, sự mềm mại pha lẫn nét cứng cỏi đúng lúc tạo nên vẻ hài hòa.
Tuổi còn trẻ mà đã đảm nhận vai trò thái giám tổng quản, thật không thể coi thường.
Khương Vũ đưa tay về phía hắn. Hắn lập tức bước tới, hai tay nâng niu lấy bàn tay trắng muốt của nàng.
Ngón tay của hắn thon dài, khớp xương nhô lên vừa phải, dáng tay thật đẹp. Màu da nhợt nhạt như thể được dưỡng thành từ gia đình giàu sang phú quý.
Ánh mắt Khương Vũ thoáng tối lại, nàng khẽ mở miệng: "Ngươi đi theo ta, những người khác ở lại trong cung."
"Dạ."
Lệnh của Quý phi nương nương, không ai dám không nghe.
Khương Vũ giấu roi trong tay áo, bước nhanh rời đi.
Kiệu rồng rời cung, một đoàn tùy tùng oai phong thẳng tiến về Dưỡng Tâm điện.
Trong các cung khác, những vị chủ nhân nghe được tin, chỉ thờ ơ ngáp dài:
"Quý phi nương nương vẫn còn sức mà gây chuyện nhỉ? Ngày nào cũng đối đầu với bạo quân, có ích lợi gì đâu? Chọc giận hắn chỉ có mà chết."
"Ta thì đã quyết định nằm yên chịu trận rồi, cứ qua loa lấy lệ với bạo quân, ngày tháng trôi qua cũng tạm được."
"Lần trước bạo quân đến cung ta kiếm chuyện, may mà Quý phi nương nương lại xuất hiện cãi nhau với hắn, khiến hắn bỏ đi. Thật khiến người ta toát cả mồ hôi thay nàng ấy!"
"Đáng thương cho Quý phi nương nương, vốn dĩ tình sâu nghĩa nặng với Tạ đại nhân lại bị chia cắt! Tên bạo quân chết tiệt đó, ta thật muốn chửi..."
****
Trước cửa Dưỡng Tâm Điện, Khương Vũ xuống kiệu, được thái giám đỡ vào.
Thái giám đi cùng bất ngờ cất giọng, âm thanh như suối nước chảy va vào đá, nghe thật dễ chịu.
"Nương nương hôm nay cũng định xông vào sao? Bây giờ tâm tình của bệ hạ đang rất tệ, e rằng sẽ bất lợi cho người..."
Khương Vũ kinh ngạc liếc nhìn hắn: "Ngươi đang quan tâm đến ta?"
"Người là chủ tử của nô tài..." Hắn đáp, đầu cúi thấp: "Là ân nhân cứu mạng của nô tài, Tri Lễ... tất nhiên là quan tâm đến người."
Tri Lễ... đó là tên của hắn sao?
Lấy cái tên như vậy, đối với một thái giám mà nói, quả thật kỳ lạ. Nhưng cung nữ thái giám khi mới nhập cung đều sẽ được chủ tử đặt tên lại, có lẽ là nàng Quý phi kia đã đặt tên này cho hắn.
Hẳn là có câu chuyện phía sau?
"Nương nương xin dừng bước, bệ hạ đã nói hiện giờ không gặp ai cả!"
Thái giám gác cửa trước Dưỡng Tâm điện bất ngờ cản nàng lại.