Giảm thấp sự hiện diện, co mình vào một góc trong nhà, giả vờ làm búp bê trang trí… như thế vẫn ổn hơn.
Dù sao thì… bọn họ bán rau rồi, vẫn nghèo thế sao?
Trong lòng cậu bé dâng lên một tia hy vọng mong manh. Nhưng tiếng thở dài kia đã dập tắt hoàn toàn, chứng tỏ tình hình vẫn không khả quan. Cậu bé không thể tự lừa mình dối người nữa.
"Vân Cách, đi thôi."
“Hả?”
Vân Cách chậm rãi đứng dậy, cánh tay ôm chặt món cơ khí, bất giác cảm thấy hoang mang.
Là muốn đuổi cậu bé đi sao?
Chẳng phải cô nói sẽ không đuổi sao?
Chẳng phải đã nói sẽ cùng sống trên hành tinh hoang này sao?
Cậu bé rất muốn hỏi, nhưng lại không dám.
Nếu cô đã quyết định, thì dù có hỏi cũng chẳng thay đổi được gì.
Vân Cách ngẩn ngơ đi theo Vân Oản ra ngoài.
Trong lòng cậu bé tràn ngập hoài nghi: có thể đi ngay hôm nay sao? Phải chăng cô đã sắp xếp từ lâu rồi?
Muốn khóc, nhưng chẳng thể khóc nổi.
Giây phút này, cậu bé không trách ai cả, chỉ thấy tiếc nuối nhiều hơn.
“Đi làm việc thì đừng mang đồ chơi theo.”
Vân Oản hiểu tâm lý trẻ con thích chơi đùa, nhưng không thể lúc nào cũng chơi được. Đây cũng là lý do cô dắt theo Vân Cách đi làm việc cùng.
Trẻ con vẫn nên học hành mới đúng!
Có điều, việc đó đành để sau.
“… Làm việc?”
Vân Cách sững sờ một lát, tâm trạng từ u ám chuyển sang rạng rỡ, lập tức vứt đồ trong tay, đứng nghiêm trước mặt cô.
“Làm gì vậy?”
Nhìn cậu bé bỗng nhiên tràn đầy năng lượng, Vân Oản chỉ nghĩ đơn giản là tâm trạng trẻ con không ổn định. Mới nãy còn ỉu xìu khi bị gọi, bây giờ chắc thấy được ra ngoài chơi nên vui vẻ hẳn.
Cô cũng chẳng nghĩ ra lý do nào khác, vì cô vốn không giỏi chăm sóc trẻ nhỏ, chỉ dựa vào kinh nghiệm tuổi thơ của mình mà đoán.
“Quên rồi à? Chúng ta còn hai con heo cần nuôi, hôm nay phải đi kiếm thức ăn cho chúng.”
Vân Oản theo thói quen mở phòng phát sóng, trước tiên dạo quanh ruộng rau một vòng để thỏa mãn yêu cầu vô hại của Thủy Hữu, sau đó mới lên đường tìm thức ăn.
Đi được một đoạn, Vân Cách do dự mãi mới lên tiếng.
“Chị… Heo ăn gì?”
Cậu bé len lén nhìn Vân Oản, trọng điểm của câu này không nằm ở vế sau, mà là cách xưng hô phía trước.
Liệu cô có quát cậu bé, bảo không được gọi như vậy không?
Cậu bé rất ít khi gọi cô là chị, cô cũng hiếm khi gọi cậu bé là em.
Cách gọi này cứ quanh quẩn trong miệng, vẫn thấy lạ lẫm làm sao.
Nhưng Vân Oản lại chẳng để tâm đến một câu xưng hô, thậm chí không nhận ra đây là lần đầu tiên cậu bé gọi cô như vậy.
Cô chỉ quan tâm một chuyện quan trọng hơn:
“Đúng rồi… Heo ăn gì nhỉ?”
Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng cô.
Theo kinh nghiệm ít ỏi của cô, heo ăn cám, nhưng ở thời đại này không ai nuôi heo cả, đương nhiên không có thức ăn chuyên dụng, mà có thì cô cũng không mua nổi.
Có vẻ như heo còn ăn khoai lang, cỏ heo gì đó… nhưng khoai lang, đến cô còn chẳng dám ăn, làm sao nỡ cho heo?
Còn cỏ heo… quỷ mới biết cỏ heo là cái gì?!
Vân Oản im lặng hồi lâu, thực ra là đang hỏi hệ thống.
“Hệ thống, heo nên cho ăn gì?”
[Ký chủ, heo là loài ăn tạp, có thể ăn nhiều loại thức ăn.]
“Vậy cụ thể là cái gì?”
[Ăn tạp.]
“… Nói thật đi, ngươi chỉ biết đọc bách khoa toàn thư, chứ không biết nuôi heo phải không?”
[Ký chủ, ngươi cứ thử cho ăn đi, chúng ăn được thì nghĩa là ăn được.]
Vân Oản trợn mắt.
Nói như không nói!
Chẳng lẽ không ăn được thì nó vẫn ăn à? Nó là heo, đâu phải ngu!
Thôi kệ, hỏi hệ thống cũng vô ích.
Nhà nghèo thế này, heo chỉ có thể nuôi thả, đừng nói vỗ béo lấy thịt, không chết đói là may.