Minh Đào nhíu mày.
Thấy nàng không vui lắm, Mạnh Cẩm Tiêu lo lắng hỏi: “Muội không thích sao?”
Minh Đào ngước mặt hỏi: “Ngươi có mua cho tỷ tỷ Cẩm Dao không?”
Mạnh Cẩm Tiêu sững người: “Tất cả đều là của muội.”
Minh Đào liền nói: “Vậy chia cho tỷ tỷ Cẩm Dao một chút, nếu không ta không ăn.”
Mạnh Cẩm Tiêu một vạn lần không muốn: “Ta mua cho muội mà!”
Minh Đào nghiến răng ngồi dậy, chậm rãi, vén chăn lên: “Nếu đã vậy, ta tự đi đưa.”
Hắn có thể tùy hứng, nhưng nàng không thể không có chừng mực.
Mạnh Cẩm Tiêu thấy thế liền vội nói: “Ta đi, ta đi, muội cứ nằm yên.”
Hắn không cam tâm tình nguyện cầm lấy một miếng, Minh Đào lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn chỉ có thể cầm thêm một miếng nữa: “Một người một nửa, như vậy công bằng rồi chứ?”
“Còn phần của Thanh Châu ca.” Minh Đào ra hiệu hắn lấy thêm một miếng nữa.
Mạnh Cẩm Tiêu càng không muốn hơn: “Hắn là nam nhân, ăn điểm tâm làm gì, muội và tỷ tỷ ta ăn là được rồi.”
“Huynh ấy có thể không ăn, nhưng ngươi không thể không cho.” Minh Đào khẽ nói:“Đó là lễ nghi.”
“Được được được, ta đưa cho hắn là được chứ gì.” Mạnh Cẩm Tiêu lẩm bẩm: “Tổng cộng có bốn miếng, muội chỉ ăn một miếng, sớm biết thế này, ta chỉ mua một miếng thôi.”
Hắn xé gói giấy dầu làm hai nửa, cầm theo ba miếng bánh hạt dẻ ra ngoài, mặt mày sa sầm đưa cho Mạnh Cẩm Dao hai miếng.
“Người ta Minh Đào còn biết đối nhân xử thế hơn đệ.” Mạnh Cẩm Dao hài lòng gật đầu.
Mạnh Cẩm Tiêu lại chạy đi tìm Lý Thanh Châu: “Huynh có ăn bánh hạt dẻ không?”
Lý Thanh Châu lắc đầu.
“Tốt quá, ta mang về cho Minh Đào.”
Mạnh Cẩm Tiêu vui vẻ quay người đi, chợt nhớ ra điều gì, liền nói: “Đúng rồi, Thanh Châu ca, lúc ta đi, Minh Đào còn chưa tỉnh, nhưng lại lẩm bẩm ‘Ca ca, đừng ồn’.”
Lý Thanh Châu thoáng sững sờ, hắn cũng từng nghe nàng nói vậy.
“Huynh nói xem, rốt cuộc nàng là ai?” Mạnh Cẩm Tiêu gãi đầu: “Hôm nay ta đi trấn trên hỏi thăm, mấy nhà phú hộ đều không mất con gái, chỉ mất thϊếp thất, Minh Đào chắc chắn không phải.”
Lý Thanh Châu cũng đồng tình, với khí chất tiểu thư khuê các như vậy, sao có thể là thϊếp thất của ai được, bèn nói: “Ngươi đừng sốt ruột, nếu có người muốn tìm nàng, ắt sẽ có người đến.”
Nói xong, hắn lại dặn dò: “Nàng cần tĩnh dưỡng, ngươi rảnh rỗi thì đừng làm phiền nàng.”
“Biết rồi biết rồi, ngày mai đệ phải về thư viện đọc sách rồi.” Mạnh Cẩm Tiêu có chút không nỡ: “Lần sau đệ về, Minh Đào chắc có thể ra ngoài đi dạo rồi chứ?”
Vừa khéo gặp Mạnh Cẩm Dao, hắn vội hỏi: “Tỷ, thương thế của Minh Đào khi nào mới lành?”
“Ta đang muốn bàn bạc với các ngươi đây.” Mạnh Cẩm Dao nói: “Ngày mai sau khi Cẩm Tiêu về thư viện, ta muốn dẫn Minh Đào lên trấn khám bệnh, một là thuốc trị thương sắp hết, hai là vết thương của muội ấy xem ra còn nghiêm trọng hơn, ta có chút lo lắng.”
Vết thương mới dưỡng một ngày đã bị ngấm nước, lại thêm phong hàn nhập thể, tình hình lúc này không lạc quan chút nào.
“Sao phải đợi đệ về thư viện rồi mới đi?” Mạnh Cẩm Tiêu không vui: “Chúng ta đi bây giờ luôn đi.”
Là nam nhân, Lý Thanh Châu không tiện hỏi han chuyện của nữ tử, nên cũng không rõ thương thế của Minh Đào ra sao. Nghe nói nghiêm trọng như vậy, hắn cũng tán đồng: “Càng sớm càng tốt, chỉ là…”