Mạnh Cẩm Tiêu lập tức gật đầu, nhưng tiểu nhị lại không lên tiếng nữa. Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, bèn mỉm cười đưa mấy đồng tiền đồng: “Ngày nào cũng ăn mứt chắc cũng ngán, mời tiểu huynh đệ một chén trà.”
Tiểu nhị nhận tiền, thần thần bí bí kể hai câu chuyện.
“Hà gia dạo này hình như mất một vị thϊếp, nghe nói bị người bắt đi, dung mạo khuynh thành, Hà lão gia mấy ngày rồi chưa nuốt trôi cơm, đang âm thầm sai người tìm kiếm.”
Mạnh Cẩm Tiêu nghe một cách chán chường, bèn hỏi: “Vậy Trịnh gia thì sao?”
“Trùng hợp ghê, Trịnh lão gia mới nạp một vị thϊếp, còn chưa rước vào cửa đã bỏ trốn… Ê ê ê, ta còn chưa nói hết đâu!”
Mạnh Cẩm Tiêu vừa đi vừa lẩm bẩm “Xui xẻo”, “Toàn là chuyện tiểu thϊếp, Minh Đào làm sao có thể là thϊếp được?”
Hắn nói xong liền vội vàng “phù” mấy cái, rồi lại đau lòng vì số tiền mình bỏ ra. Chẳng những không dò la được gì, mà còn mất toi mấy đồng tiền!
Nghĩ đến đây, hắn quay người trở lại.
“Trả tiền lại cho ta.”
“Tiểu huynh đệ, như thế chẳng hợp lý chút nào.” Tiểu nhị hừ cười: “Ngươi trả tiền nghe chuyện xong, lại quay đầu đòi lại, trừ phi ngươi quên hết lời ta kể.”
Nghe thấy tiếng cãi cọ, dần dần có người vây lại xem.
Mạnh Cẩm Tiêu cũng cười, hạ giọng nói: “Những chuyện này chắc chưa có mấy ai biết nhỉ? Mấy vị lão gia đó chắc cũng không muốn người khác biết đâu? Nếu bây giờ ta cất giọng gọi to, ngươi đoán xem tam cô lục bà của ngươi có vì vậy mà mất việc không?”
Tiểu nhị lập tức biến sắc, ném lại mấy đồng tiền, tức tối nói: “Trả lại một nửa, không được nói ra ngoài, nếu không ta sẽ gọi người đánh ngươi một trận!”
Mạnh Cẩm Tiêu cũng không tính lấy lại hết, thấy tốt thì thu, vừa hừ một khúc tiểu khúc vừa đi đến tiệm điểm tâm, chí ít cũng có thể mua cho Minh Đào một miếng điểm tâm.
Giấc trưa vừa tỉnh, Mạnh Cẩm Tiêu mồ hôi đầy đầu chạy về.
Mạnh Cẩm Dao vừa hay đi ra múc nước, lập tức nổi giận: “Lại chạy đi đâu quậy phá rồi?”
Vốn tưởng Minh Đào ở đây thì hắn sẽ thu bớt tính ham chơi lại, ai ngờ mới không chú ý một chút, hắn lại chạy mất tăm mất tích.
“Đệ ra trấn một chuyến.”
Mạnh Cẩm Tiêu vừa nói vừa chạy về hướng Bắc thất: “Minh Đào, ta về rồi! Xem ta mang gì cho muội đây!”
Mạnh Cẩm Dao lúc này mới phát hiện đệ đệ đang xách thứ gì trong tay, lại càng tức giận hơn. Hắn còn chưa từng mua gì cho tỷ tỷ như nàng bao giờ!
Minh Đào bị đánh thức, lẩm bẩm: “Ca ca, đừng ồn.”
“Ca ca?” Mạnh Cẩm Tiêu kinh ngạc: “Minh Đào, muội nhớ ra gì rồi sao?”
Minh Đào lập tức tỉnh táo, mở mắt mông lung hỏi: “Vừa rồi ta nói gì à?”
“Muội vừa gọi một tiếng ca ca.” Mạnh Cẩm Tiêu vội nói: “Muội thử nghĩ kỹ xem, ca ca của muội là ai?”
Minh Đào im lặng không nói, không ngờ lúc mình ngủ lại sơ hở như vậy. Nhưng may mắn là người trước mặt nàng là Mạnh Cẩm Tiêu. Nàng ôm đầu, lên tiếng: “Ta không biết, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, đầu lại đau.”
Mạnh Cẩm Tiêu lập tức đau lòng, vội nói: “Vậy đừng nghĩ nữa, ăn chút bánh hạt dẻ ta mua cho muội đi.”
Vừa nói, hắn vừa tháo dây thừng trên gói giấy dầu, bốn miếng bánh hạt dẻ thơm ngọt lan tỏa.
“Ta chỉ còn chừng đó tiền, chỉ mua được bốn miếng thôi.” Mạnh Cẩm Tiêu có chút áy náy. “Lần sau nhất định sẽ mua nhiều hơn.”