Căn phòng vốn ồn ào bỗng chốc chỉ còn lại mình nàng. Minh Đào khó khăn nuốt xuống ngụm thuốc, lật mở gói giấy dầu, bên trong khoảng hai mươi viên mứt, từng viên đều căng tròn, hương vị chua ngọt xông thẳng vào mũi.
Nàng nhón lấy một viên đưa vào miệng, vị đắng trong những ngày qua phút chốc hóa thành ngọt ngào, ngay cả hơi thở cũng ngập tràn dư vị ấy.
Minh Đào ăn rất trân trọng, cúi mắt nhìn viên mứt, dường như cũng trở về những ngày tháng vô ưu khi xưa, khiến nàng hoài niệm khoảng thời gian được huynh trưởng cùng cha khác mẹ đút kẹo cho ăn.
Nàng khẽ thở dài, người nàng lo lắng nhất vẫn là huynh trưởng. Phụ thân đối với hắn thờ ơ không màng, kế mẫu không hiền từ, kế đệ lại là kẻ ngang ngược gây rối, hắn ở trong phủ không có chỗ dựa, ngày tháng chắc hẳn vô cùng gian nan.
Mải suy nghĩ về những chuyện ấy, Minh Đào không để ý cửa gỗ đã mở ra, một cái đầu thiếu niên thò vào, giọng nói vang dội.
“Minh Đào, ta mượn được tiền rồi! Ta lập tức ra chợ mua mứt cho muội!”
Minh Đào hoàn hồn, hoảng hốt giấu gói mứt đi. Nàng không biết vì sao Lý Thanh Châu không muốn để người khác biết, nhưng đã hứa với hắn, nàng cũng không thể dễ dàng tiết lộ.
Nhưng Mạnh Cẩm Tiêu đã nhìn thấy rõ ràng, hắn bước tới gần.
“Mứt ở đâu ra?”
Minh Đào trấn tĩnh lại, nhẹ giọng giải thích: “Mấy ngày trước, lúc ta tỉnh lại đã thấy có một gói mứt bên người, ta chưa từng kể với các ngươi.”
“Ngay cả tỷ ta và Thanh Châu ca cũng không biết?”
Minh Đào không giỏi nói dối, chỉ khẽ gật đầu coi như ngầm thừa nhận.
Mạnh Cẩm Tiêu lập tức vui vẻ hẳn lên. Hắn và Minh Đào cùng giữ một bí mật, tâm tình đột nhiên khoan khoái vô cùng.
Hắn đưa tay ra: “Đưa ta xem nào.”
Biết đâu hắn có thể từ đó tìm ra thân thế của Minh Đào, đến lúc ấy Minh Đào nhất định sẽ ngưỡng mộ hắn, rồi chỉ muốn gả cho hắn… Nghĩ đến đây, Mạnh Cẩm Tiêu hí hửng nhận lấy gói giấy dầu.
Màu sắc của giấy dầu hơi sẫm, không nhìn ra điều gì đặc biệt, viên mứt cũng trông giống như bao viên khác. Hắn tiện tay nhón một viên cho vào miệng, ngay lập tức giật nảy người — ngọt quá mức rồi!
Mứt quý thế này, nhả ra thì tiếc, mà không nhả cũng không xong. Hắn đành gắng gượng nuốt xuống, rồi chạy ngay ra bếp uống một gáo nước lớn mới áp chế được vị ngọt lan tràn đến tận cổ họng.
Trở lại phòng phía bắc, hắn ho khan một tiếng, khó hiểu hỏi: “Muội thích ăn thứ này thật sao?”
Minh Đào gật đầu. Thực ra đường mạch nha còn ngọt hơn cả mứt, trước đây nàng thích nhất là ăn thứ ấy. Nàng định nói ra, nhưng chợt mím chặt môi lại.
Suýt nữa quên mất, nàng đã mất trí nhớ rồi. Đối diện với một Mạnh Cẩm Tiêu luôn lộ vẻ ngây thơ bộc trực, nàng lại vô thức buông lỏng phòng bị.
Mạnh Cẩm Tiêu ngẩn người nhìn nàng mím môi, lại chậm rãi thả lỏng, môi vương ánh nước, đỏ hồng như cánh hoa đào, làm hắn bất giác bước lên một bước.
“Minh Đào, muội…”
“Cái gì?” Minh Đào ngẩng mắt.
Mạnh Cẩm Tiêu bừng tỉnh, lập tức lảng đi: “Ta… ta chỉ muốn hỏi, muội còn thích ăn gì nữa, ta đi mua cho muội.”
Rõ ràng hắn uống là nước, sao bỗng dưng lại cảm thấy như mình say rồi?
“Không cần đâu.” Minh Đào vội vàng khuyên: “Ngươi mau đem trả lại người ta đi.”
“Không cần trả, là Ninh đệ đưa cho ta.” Mạnh Cẩm Tiêu nói: “Hắn bị nhốt trong nhà không ra ngoài được, nhờ ta mua giúp ít đồ, số còn lại ta có thể dùng.”