Khóe mắt thoáng thấy Lý Thanh Châu đang đi tới, Minh Đào lên tiếng hỏi: “Thanh Châu ca lại đến lấy đồ à?”
“Không phải.”
Lý Thanh Châu lấy ra một gói giấy dầu, tháo dây buộc, để lộ từng viên mứt quả óng ánh thơm ngọt.
“Chưởng quầy nói đây là loại ngọt nhất, ngươi uống thuốc xong thì ăn một viên.”
Minh Đào kinh ngạc nhìn hắn: “Ta không thể nhận.”
Gói mứt này không hề nhẹ, hẳn là đáng giá không ít bạc. Nàng đã nợ bọn họ quá nhiều, không thể tiếp tục nhận thứ quý giá như vậy.
“Đã mua rồi, không ăn cũng lãng phí.” Lý Thanh Châu đẩy gói giấy dầu đến trước mặt nàng, dặn dò: “Đừng nói với ai, đặc biệt là Cẩm Tiêu.”
Mạnh Cẩm Tiêu vẫn còn tính trẻ con, thấy gì ngon cũng muốn ăn, huống chi đây còn là mứt – thứ không dễ gì có được.
Minh Đào nghi hoặc nói: “Nhưng tối qua hắn còn bảo ta rằng, hắn cũng muốn mua mứt cho ta.”
Lý Thanh Châu kinh ngạc hỏi: “Hắn lấy đâu ra tiền?”
Không ngoài dự đoán, nửa canh giờ sau, Mạnh Cẩm Tiêu ủ rũ trở về.
Chỉ có Mạnh Cẩm Dao không rõ chân tướng, lạnh lùng châm chọc: “Ra ngoài trộm đồ bị người ta đánh rồi hả?”
“Đúng vậy, sao đệ lại không nghĩ đến chuyện đi trộm nhỉ?” Mạnh Cẩm Tiêu lập tức phấn chấn: “Đệ đi thêm chuyến nữa!”
“Quay lại!”
Mạnh Cẩm Dao giận đến bốc hỏa: “Ngoan ngoãn ăn cơm, lát nữa ta đưa ngươi đến thư viện!”
Mạnh Cẩm Tiêu lớn tiếng: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết! Nếu không đi thư viện, ngươi liền đến trước bài vị của gia gia quỳ xuống, khi nào nghĩ thông suốt thì đứng lên!”
Mạnh Cẩm Tiêu cười hì hì: “Tỷ, tỷ có phải quên rồi không, hôm nay thư viện nghỉ học mà!”
Mạnh Cẩm Dao sững sờ, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận, sớm muộn gì cũng bị hắn làm cho tức đến hồ đồ.
Dùng xong bữa sáng, Mạnh Cẩm Tiêu lại chạy đến bên cạnh Minh Đào.
Minh Đào sớm đã nghe được cuộc tranh cãi của hai tỷ đệ, khuyên hắn: “Ngươi đừng mua mứt nữa, ngoan ngoãn đi thư viện đọc sách đi.”
“Không được.” Mạnh Cẩm Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta đi tìm Thanh Châu ca mượn ít bạc.”
Nói xong liền định đi tìm người, Minh Đào vội vàng gọi hắn lại.
Mạnh Cẩm Tiêu ngẩng cao đầu: “Muội đừng khuyên ta, chuyện ta đã hứa với muội đương nhiên phải làm được. Hôm nay ta nhất định sẽ mua về, nếu không tên ta viết ngược lại!”
Minh Đào khó khăn lắm mới chen được vào một câu: “Ý ta là Thanh Châu ca đã…”
“Chuyện gì?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp, Lý Thanh Châu nhìn thẳng Minh Đào, chặn đứng tất cả lời nàng định nói.
“Không… không có gì.” Minh Đào theo bản năng đáp lời, suýt chút nữa quên mất rằng nàng đã hứa với Lý Thanh Châu sẽ không nói ra.
Thấy hắn đi tới, Mạnh Cẩm Tiêu lập tức xán lại lấy lòng: “Thanh Châu ca, dạo này trong tay huynh có dư dả không?”
“Nếu muốn mượn tiền, đi tìm tỷ ngươi.”
“Ôi, tỷ ấy là người keo kiệt nhất, huynh chẳng lẽ không biết sao.” Mạnh Cẩm Tiêu than thở: “Huynh cho đệ mượn năm mươi… không, bốn mươi đồng tiền, tháng sau đệ trả lại huynh!”
Lý Thanh Châu hỏi: “Lấy gì để trả?”
Mạnh Cẩm Tiêu vò đầu bứt tai, đề nghị: “Đệ có thể đi làm công cho tiên sinh trong thư viện, hoặc đến tửu lâu làm tiểu nhị… Ôi da!”
Trong chớp mắt, Mạnh Cẩm Dao đã bước vào phòng phía bắc, đặt bát thuốc xuống, túm lấy tai đệ đệ mà mắng: “Chăm chỉ đọc sách, ai cho ngươi làm tiểu nhị hả!”
“Tỷ, đệ sai rồi, đệ sai rồi!” Mạnh Cẩm Tiêu vội vàng xin tha.
Minh Đào lặng lẽ uống thuốc, vị đắng trào dâng khiến nàng cau chặt mày.
Lý Thanh Châu liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Ra ngoài nói chuyện.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng kéo Mạnh Cẩm Tiêu ra ngoài, trước khi đóng cửa còn trao cho Minh Đào một ánh mắt trấn an.