Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 29

Kiếp trước, Tô An là công 5, phòng 2 và tinh 11.

Thuộc vào những người chơi có tài năng hệ tinh thần đỉnh nhất.

Nhưng mà thời điểm cô tiến vào trò chơi do đã tăng ca liên tục ba ngày trở lên, không có một giấc ngủ hoàn chỉnh, nên cơ thể cô suy yếu.

Không ở trạng thái full.

Lúc ấy Tô An vẫn nhớ rõ, điểm thuộc tính cấp 1 khi cô vừa mới bắt đầu là:

Tấn công: 2/5

Phòng ngự: 0/2

Tinh thần: -3/11 (sắp sụp đổ)

Tấn công đại khái có thể hiểu là lực sát thương và lực tấn công.

Phòng ngự có liên quan đến lượng máu và lực phòng ngự, có thể hiểu đơn giản là thanh máu.

Tinh thần đại diện cho tâm trí và sức chịu đựng, có thể giải thích đơn giản là kháng tinh thần, một khi tiêu hao quá nhiều sẽ giảm khả năng tấn công và phòng ngự, thậm chí tinh thần sụp đổ còn có khả năng chết.

Kiếp trước cô không điên cũng đã may mắn lắm rồi.

Tài năng bẩm sinh của cô chính là [Nằm im cày điểm].

Có thể hiểu là dốc sức vì tinh thần, nghỉ ngơi sẽ làm tăng giới hạn điểm tinh thần lên cao nhất từng chút từng chút.

Nằm im cày điểm: Tài năng tinh thần SSS, duy trì trạng thái thuộc tính 3d luôn trên 80%, có thể tăng điểm tài năng giới hạn sức mạnh tinh thần.

Nói đơn giản chính là Tô An càng nằm im, thì sức mạnh tinh thần của cô càng mạnh.

Sức mạnh tinh thần càng mạnh, cô sẽ có thể sử dụng điều khiển linh hồn và kỹ năng chữa trị trị liệu, giao sinh mệnh cho búp bê, tăng cường sức chiến đấu và năng lực sinh tồn.

Nhưng mà bởi vì kiếp trước khởi đầu không tốt, nên cô không dùng đến kỹ năng này.

Chỉ là khoảng thời gian cuối cùng, cô đã thử sử dụng ba điểm tinh thần bản thân vất vả lắm mới khôi phục được để sử dụng kỹ năng điều khiển linh hồn duy nhất của thợ thú bông.

Cô giao sinh mệnh cho chú gấu bông nhỏ.

Và đã gặp được Tô Mạch có sự sống.

…Rồi lại mất đi nó.

*

Sắp xếp xong các vật tư, bẫn còn sáu ngày nữa mới tiến vào trò chơi.

Nghĩ đến đây, Tô An nằm im cũng không nén nhịn nổi mà bắt đầu nôn nóng.

Đương nhiên chỉ một lát, cô đã chẳng còn căng thẳng vì chuyện này nữa.

Hơn nửa tháng nay tu tâm dưỡng tính, khiến cả người cô theo kiểu phật hệ bình thản.

Dẫu sao cũng chỉ có một ngày, trải qua thế nào đều do ý cô.

Điều thú vị chính là Tô An đặt cơm hộp càng ngày càng cần mẫn, đủ loại món ngon, ngày nào cô cũng ăn các món đa dạng, tưởng tượng sau khi tiến vào trò chơi không được ăn gì, là cảm giác thèm ăn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, món nào cô cũng ăn, ăn gì cũng thơm.

Các loại phim ảnh được đánh giá cao, sách kinh điển, cô cảm thấy hứng thú thì chọn xem, tưởng tượng đến cảnh vào trong trò chơi không thể xem bất cứ thứ gì, cô càng quý trọng những thứ gắn liền tư tưởng văn hóa của nhân loại này.

Đương nhiên cô cũng không quên học tập, ngày nào cũng bỏ ra hai ba tiếng đồng hồ để học những thứ liên quan đến thú bông, đồng thời thử chế tạo những “thú bông” mà chẳng biết tương lai có tác dụng hay không.

Bởi vì hứng thú, nên cô ưu tiên học tập các kỹ thuật về văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Cô chưa bao giờ đặt áp lực quá lớn lên bản thân, dẫu sao thứ này có kiến thức căn bản thì học là sẽ biết, không có kiến thức căn bản thì có liều mạng học tập trong một tháng cũng chẳng thành bậc thầy.

Cô dành càng nhiều thời gian vào việc tìm hiểu đủ loại kỹ thuật, hiểu tại sao chúng lại như thế thì cảm thấy cực kỳ hứng thú, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nhập môn tìm hiểu các bước chế tạo mà thôi.

Tô An chủ yếu mở rộng tầm nhìn trống trải, chứ không dốc lòng vào bất cứ bộ môn nào.

Một tháng nay, cô dành rất nhiều thời gian để sinh hoạt, học hỏi, thư giãn, làm điều mình thích, thực hiện những việc bản thân vui vẻ.

Có đôi khi cô rất lười biếng, không muốn làm gì mà chỉ ngủ cả ngày, dù sao thời gian vẫn cứ trôi đi như thế, cô cảm thấy nó có ý nghĩa là được.