Trò Chơi Sinh Tồn: Mở Đầu Băng Tuyết, Tôi Dựa Thú Bông Nằm Thắng

Chương 11

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời đánh thức Tô An.

Cô xem điện thoại, đã hơn 7 giờ sáng, cô tính nhẩm, phát hiện mình đã ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, rất lâu rất lâu rồi cơ thể cô chưa bị thiếu ngủ như vậy, được ngủ sớm dậy sớm, cảm giác nhẹ nhàng vô cùng.

Trước kia cô toàn đầu nặng chân nhẹ, toàn thân không có sức, lúc nào cũng uể oải, giờ thì ngược lại.

Ngày hôm qua, cô đi ngủ rất sớm, cô cố tình không kéo hết rèm cửa, chừa lại một góc nhỏ, nên giờ phút này mới có thể đón ánh nắng mặt trời rồi tự nhiên tỉnh dậy.

Tô An ngáp một cái, lười biếng vươn vai, rồi dựa lưng lên trên thành giường, nhớ lại những gì bản thân đã trải qua ngày hôm qua.

Cô âm thầm khen ngợi chính mình, tự thưởng cho bản thân một lời khen.

Cô thật sự đã trở về rồi, cũng thay đổi rất nhiều, mày tuyệt lắm, cố lên nha Tô An.

Sự khích lệ nhỏ nhoi ấy đã chống lại những lo lắng còn sót trong lòng.

Tô An đứng dậy đi xuống giường, kéo tấm rèm ra.

Rửa mặt xong, cô đứng bên một cửa sổ sát đất trong phòng khách, tập thể dục theo chương trình thể thao trên tivi.

Nhìn đám hoa cỏ ngoài cửa sổ, lại nghe tiếng côn trùng, chim chóc kêu vang, Tô An cảm giác cực kỳ thoải mái.

Chờ đến khi cơ thể hơi nóng lên, Tô An mới dừng vận động, ngồi trên chiếc ghế dưới phòng ăn nghỉ ngơi.

Cơ thể cô còn suy yếu, không thích hợp vận động mạnh, tập luyện những bài tập thể hình một cách quá sức cũng sẽ gây ra ảnh hưởng đối với cơ thể.

Sắp tới, cô không định vận động mạnh, chủ yếu chỉ ăn uống ngủ nghỉ, lịch làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật lúc trước ngày nào cũng phải tăng ca, ngồi lâu sẽ khiến mệt mỏi cả thể xác và tinh thần.

Sau đó, cô sẽ tích trữ một ít vật tư thiết yếu, thử xem có thể đưa vào bên trong trò chơi sinh tồn hay không.

Tô An nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đẩy cánh cửa kéo thông ra sân, để ánh mặt trời và không khí ùa vào trong.

Ngôi nhà tự xây mà cô thuê là một căn nhà hai tầng rộng khoảng chừng hai ba trăm mét vuông, sân rộng bốn năm chục mét vuông, cách xa thành phố, phong cảnh rất đẹp.

Vật trang trí và đồ dùng trong nhà trọ đều là cô tự mang theo.

Tầng một có phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và một căn phòng ngủ.

Tầng hai có một phòng ngủ, một phòng tập thể dục, một phòng nghe nhìn đa chức năng, trên tầng hai còn có một góc sân phơi, nhìn chung thì môi trường cũng khá tốt.

Ngày hôm qua, Tô An lười đi lên lầu nên đã ở ngay dưới tầng một, nếu không có bất ngờ gì, khả năng cô vẫn tiếp tục ở lại tầng dưới.

Tô An hâm một chút đồ ăn thừa ngày hôm qua, ăn xong mới tiếp tục làm việc.

Cô mở hai chiếc thùng giấy chuyển nhà ra, bắt đầu sửa sang lại, tiếp tục dùng những món đồ có ích, phế phẩm thì niêm phong xếp sang một bên.

Thật ra, đồ đạc của cô không nhiều lắm, chỉ có hai chiếc thùng giấy đựng đồ linh tinh và một vali quần áo.

Suy cho cùng, trước kia ở trong căn phòng trọ mười mấy mét vuông, cũng không thể cất quá nhiều đồ đạc được.

Theo lý mà nói, có lẽ2coo nên vứt bỏ hết.

Nhưng mà ai ngờ Tô An lại tiếc, một phần là do hoàn cảnh nghèo khổ, cô nhất thời không sửa được thói quen tiết kiệm, một phần là vì Tô An là kiểu người rất hay hoài niệm, không muốn vứt đồ đạc đi.

Có lẽ là bởi từ nhỏ đến lớn Tô An có rất ít đồ đạc, nên cô cực kỳ quý trọng.

Không có bạn bè, đi đến nơi nào cô cũng mang theo con thú bông Tiểu Mạch, người bên ngoài thấy cô điên rồ, nhưng đối với cô mà nói, nó lại rất tốt.

Cô chấp nhận sự thật bản thân có một chút kỳ quặc.

Thu xếp đồ đạc xong, Tô An cầm notebook ngồi viết viết vẽ vẽ.

Cô tóm tắt đại khái toàn bộ những chuyện cô trải qua trước khi trùng sinh lên đó, không nhất thiết phải viết dựa theo thời gian, cô chỉ nhớ đến đâu là viết đến đấy.

Trình bày kỹ càng tỉ mỉ, ghi rõ chi tiết.