Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.
Nghĩ đến điều này, Tô An không tiếc tiền. Cô chi thêm một khoản để thuê tài xế xe tải giúp cô khuân vác đồ đạc, tránh để thân thể yếu ớt do thức khuya làm việc quá sức lại bị ảnh hưởng bởi bê đồ nặng.
Sau khi tài xế rời đi, cô nhanh chóng đặt hàng từ siêu thị gần đó. Chỉ trong chốc lát, nhân viên giao hàng đã mang đến tận cửa.
Tô An không mua quá nhiều đồ, chỉ là những vật dụng sinh hoạt cần thiết: bàn chải đánh răng mới, khăn mặt, khăn tắm, cùng với một ít nhu yếu phẩm như dầu ăn, muối, xì dầu, giấm, rau xanh và trứng gà.
Gần chỗ cô thuê nhà có một siêu thị cách khoảng 2km, hỗ trợ đặt hàng online và giao tận nhà, rất tiện lợi.
Sau đó, shipper mang cơm hộp đến.
Đây chính là bữa tối của cô.
Vì không muốn lãng phí tiền phí giao hàng, lần này cô đã gọi khá nhiều món.
Bào ngư hải sâm trộn cơm, canh gà hầm tiêu đen, đậu bắp luộc, nghêu xào cay, giò heo kho, chân vịt hầm...
Làm gì có chuyện không dưỡng sinh chứ? Món nào cũng đầy đủ chất dinh dưỡng!
Trước mặt cô là một bàn ăn thịnh soạn. Sắc mặt nhợt nhạt vì kiệt sức của Tô An dường như cũng trở nên hồng hào hơn.
Một mình cô ngồi trong phòng ăn ở tầng một chậm rãi dùng bữa. Một người, một bàn đồ ăn.
Ăn không hết cũng không sao, cứ đặt vào tủ lạnh, sáng mai hâm nóng lại là có bữa sáng. Cô không bao giờ lãng phí thức ăn.
Cần tiêu thì tiêu, cần tiết kiệm thì tiết kiệm.
Dù đã quyết định phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng một số thói quen nhỏ của Tô An vẫn chưa thể thay đổi. Nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch lớn.
Nhà ăn có một bức cửa sổ sát đất, từ đó có thể nhìn ra sân.
Sân được chăm sóc tỉ mỉ, có một cây ăn quả, trông rất đẹp. Đêm giữa hè vừa trong lành vừa mát mẻ.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời đêm trăng sáng, sao thưa, khiến lòng người cũng trở nên thư thái.
Tất cả những điều này tốt hơn nhiều so với căn phòng trọ chật chội mà cô từng thuê chung trước đây.
Tô An đặt điện thoại lên giá đỡ, tùy tiện chọn một chương trình giải trí để xem, vừa xem vừa chậm rãi ăn cơm.
Có rất nhiều tin nhắn từ đồng nghiệp, cấp trên và bạn bè, nhưng cô không muốn trả lời cũng chẳng muốn quan tâm.
Trong tháng này, cô sẽ không để tâm đến bất kỳ chuyện phiền phức nào.
Vừa ăn cơm, cô vừa thỉnh thoảng liếc nhìn chương trình, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm sao trời.
Con gấu bông Tiểu Mạch ngồi trên ghế đối diện cô. Vì quá nhỏ, nó chỉ lộ ra hai cái tai tròn tròn.
Ăn xong, cô đem thức ăn thừa cho vào tủ lạnh, cầm điện thoại lên, ôm gấu bông, mở TV để tiếp tục xem chương trình còn dang dở.
Cô thoải mái tựa lưng vào sofa, mở ứng dụng mua sắm.
Những thứ trước đây cô muốn mà tiếc tiền không mua, bây giờ tất cả đều cho vào giỏ hàng.
Dù sao sau khi vào trò chơi, số tiền tiết kiệm cũng chỉ là con số vô nghĩa, không tiêu thì lại càng khó chịu.
Nồi đa năng? Mua.
Bộ bát đĩa hình gấu dễ thương? Mua.
Muôi, thìa, đũa? Mua.
Kệ đựng đồ, nước tẩy rửa, dầu gội, sữa tắm… Chỉ cần thấy có ích, cô đều bấm đặt hàng.
Chương trình giải trí kết thúc.
Lúc này đã khoảng tám giờ tối.
Cô không dọn dẹp hết đống đồ chuyển nhà ở phòng khách. Hôm nay tìm nhà, sắp xếp đồ đạc đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, cô quyết định để mai làm tiếp.
Cầm bộ ga gối sạch, cô lên lầu, thay chăn mới.
Sau khi rửa mặt đơn giản trong phòng tắm, Tô An ôm gấu bông, lên giường đi ngủ sớm.
Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, kết thúc.