Sa Điêu Công Sau Khi Bị Công Liền Lén Lau Nước Mắt

Chương 5

Cậu không biết đời mình còn gặp phải bao nhiêu kẻ điên như vậy, cậu mệt mỏi ứng phó, nhưng vẫn cố gắng, muốn thoát khỏi vũng bùn này.

Kỳ thi đại học với một người nghèo khó như cậu, là con đường duy nhất.

Nhưng hy vọng cuối cùng, cũng tan biến.

Theo dự đoán vận mệnh của hệ thống, cậu ngày càng trở nên vô hồn, trong mắt không còn chút ánh sáng, cuối cùng nhảy từ trên lầu xuống.

Cố Miểu siết chặt nắm đấm: "Vậy tại sao cuối cùng cậu ta lại không thi đại học?"

002 nói: "Giờ vẫn chưa rõ, nên tôi mới tìm đến cậu."

"Tôi đồng ý, tôi sẽ đi." Cố Miểu không còn chút do dự nào.

Bên ngoài tuyết rơi lất phất, tấm thảm dưới chân cậu đắt đỏ mềm mại, vài chục nghìn một mét vuông, máy pha cà phê tỏa hương thơm ấm áp, là con trai của người giàu nhất thành Khúc, số dư tài khoản của cậu đủ để tiêu xài cả đời không hết.

Nhưng "vợ" mà kịch bản phát cho cậu, nửa năm sau lại mất hết tiền đồ.

Phá hoại kỳ thi đại học của người khác, không khác gì thù gϊếŧ cha.

Dù mới mười tám tuổi, nhưng từ nhỏ Cố Miểu đã được Cố Chấn Đông dạy dỗ cứng rắn rằng đàn ông phải có trách nhiệm.

Việc đã do cậu mà ra, vậy cậu – "người đứng đầu gia đình" này, quả thật cần phải hành động.

"Tôi muốn chuyển trường." Cố Miểu vội vàng xuống lầu, vào thư phòng, nghiêm túc nói với trợ lý Tống – người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu: "Từ trường quốc tế chuyển sang trường Nhất Trung Thanh Giang."

Nghĩ đến mình là công, Cố Miểu có chút tự hào, lại bá đạo bổ sung: "Ngay lập tức, trong vòng ba ngày."



Khi Cố Miểu quay lại lầu trên, VCR đã gần đến đoạn cuối, nhưng vẫn đang tiếp tục phát.

Lúc này, thời gian bên VCR dường như đồng bộ với bên Cố Miểu.

Thiếu niên cao gầy đang cuộn vài chục đồng tiền cũ kiếm được từ làm thêm, nhét vào túi, kéo mũ áo lông vũ trùm qua đầu, bước nhanh qua lớp tuyết đọng và bùn lầy trên mặt đất, đội gió lạnh băng qua con hẻm để về nhà.

Về việc tại sao phải làm thêm, Cố Miểu đoán vì thân thế của cậu ta, không phụ huynh nào muốn mời cậu làm gia sư.

Cố Miểu không thể tưởng tượng nổi những năm qua cậu ta đã sống thế nào, một mình lầm lũi bước đi trên đời này cô đơn ra sao.

Qua VCR không quá rõ nét, Cố Miểu thấy một tòa nhà cũ kỹ đứng giữa đám xe điện để bừa bãi và đống rác, thiếu niên nhanh chóng bước từ cầu thang tối om lên lầu, bên ngoài tuyết rơi, chẳng có ánh trăng, cả cầu thang chìm trong bóng tối, khắp nơi là dây điện và đồ đạc linh tinh của dân cư chất đống trước cửa, chỉ có ba chữ "dơ dáy bừa bộn" là đủ để miêu tả.